dậy. Có lẽ phong thái tự nhiên là một cách giúp chị ta kiếm ra tiền.
Tiếp theo là một nữ tiếp viên mặc váy đen đến thay phiên. Sau một hồi
tán gẫu trên trời dưới đất thì Hayata thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Nữ
tiếp viên váy đen gật nhẹ.
Vài giây sau cô gái đứng dậy, Tetsuro đưa mắt nhìn theo xem cô ta đi
đâu. Cô ta chuyển đến ngồi ở một bàn khác, nói gì đó với một người phụ
nữ mặc áo sơ mi màu nâu đậm. Người phụ nữ đó đứng dậy sau vài lời giải
thích với vị khách mình đang tiếp.
Cô ấy ghé qua quầy bar một lần trước khi tiến lại bàn của Tetsuro. Ấn
tượng đầu tiên về cô gái ấy là thân hình lẫn khuôn mặt đều nhỏ nhắn, và
một đôi mắt rất to. “Tôi xin phép.” Cô ấy nói và ngồi xuống cạnh Tetsuro.
“Cô tên là gì?”
“Kaori.”
Tetsuro lập tức quay sang nhìn cô gái sau khi nghe câu trả lời. Cô ấy đáp
lại ánh mắt của anh, mỉm cười dịu dàng.
“Tôi có thể xin danh thiếp của cô không?” Anh thử hỏi.
Trên danh thiếp in tên đầy đủ của cô ấy là Saeki Kaori. Ngoài thông tin
hiển nhiên đó ra thì không hề có số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân
nào khác.
Tetsuro biết lý do vì sao Hayata gọi cô gái này đến. Không phải chỉ do
ngẫu nhiên, cậu ta đã biết chuyện Togura Akio để mắt đến cô gái này.
Kaori nhìn như mới hai mươi mấy tuổi, cùng lắm là gần ba mươi.
Nguyên nhân có vẻ là do khuôn mặt sắc sảo nhưng không gây cảm giác lòe
loẹt của cô ấy, cộng với khả năng thần kỳ có thể dễ dàng hòa chung không
khí với bất kỳ thể loại đàn ông nào. Hayata bắt chuyện rất nhiệt tình, câu
nào khó trả lời cô ấy vẫn nêu rõ quan điểm của mình nhưng chỉ dừng ngang
mức vừa đủ. Quả thật cô ấy có một chất giọng rất dịu dàng.
“Dù mới chỉ đến đây hai lần nhưng tôi rất thích quán này. Khách của
quán thường thuộc típ người nào nhỉ?” Hayata nhẹ nhàng hỏi.