Hayata bảo anh uống thoải mái nhưng Tetsuro thật sự không có tâm
trạng. Một phần vì anh không muốn ra về tay không khi đã cất công tới
quán bar này. Anh bí mật quan sát xung quanh.
Ở quầy bar có một nhân viên pha chế nữ đang làm việc, mái tóc hơi ngắn
buộc xuề xòa phía sau. Tuy khuôn mặt có trang điểm nhưng trông khá
giống diễn viên đóng vai nam trong đoàn kịch Takarazuka, nhất là với chiếc
áo sơ mi trắng và bộ vest nâu đỏ ấy. Cô ta cũng mang dáng vẻ giống con
trai nhưng có lẽ khác với trường hợp của Mitsuki. Ở trong khu vực thiếu
sáng như thế chắc không có ai nhận ra Mitsuki là con gái đâu nhỉ?
Cô tiếp viên liên tục bắt chuyện khi thấy cả hai không ai nói năng gì, nào
là chuyện thời tiết, ăn uống hay xu hướng thời trang gần đây. Lựa thời điểm
thích hợp cô ta lại đá qua chuyện công việc của hai người. Hayata tự giới
thiệu mình đang làm việc liên quan đến ngành xuất bản, Tetsuro cũng lịch
sự tham gia cuộc trò chuyện.
Bỗng có một phụ nữ mặc kimono tầm bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi
tiến lại chào hỏi, chắc là bà chủ. Trên tấm danh thiếp của chị ta có ghi
Nozue Makiko.
“Vị khách này mới đến quán lần đầu nhỉ?” Người phụ nữ nhìn về phía
Tetsuro và nói với Hayata. Hayata chỉ mới đến hôm qua thế mà hôm nay đã
được xem là khách hàng thân thiết, có lẽ đây là một kiểu lấy lòng khách.
“Cậu này tên là Nishiwaki, ký giả chuyên mục thể thao.” Hayata giới
thiệu Tetsuro. Nghe vậy Tetsuro trở nên lúng túng vì đang còn băn khoăn
có nên dùng tên giả không.
“Ồ, chắc cậu có sách xuất bản rồi?” Makiko tròn mắt.
“Dạ không, tôi chủ yếu viết cho tạp chí thôi.”
Chị ta hỏi xin danh thiếp nên Tetsuro đành phải phát cho mỗi người một
cái. “Một ngày nào đó không chừng nó sẽ rất có giá trị.” Vừa nói Makiko
vừa tỏ vẻ trịnh trọng cất tấm danh thiếp vào túi.
Chị ta nói hy vọng có thể biết nhiều hơn về hoàn cảnh của mỗi người
nhưng không nán lại lâu, nhắn nhủ mọi người ngồi chơi thong thả rồi đứng