“Tất nhiên. Em đã bàn với Mitsuki rồi, thời gian sắp tới cậu ấy tạm thời
sẽ làm trợ lý cho em. Tuy chưa thể trả tiền công kha khá nhưng từ lâu em
đã muốn có người hỗ trợ thêm trong công việc. Nếu là Mitsuki thì em có
thể yên tâm nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
Đây thật ra là lần đầu tiên Tetsuro nghe Risako nói về chuyện này. Có lẽ
vì hai người đã không bàn đến chuyện công việc của nhau trong một
khoảng thời gian dài.
“Vậy ý kiến của Hiura thế nào?”
“Tớ rất vui nếu có thể giúp ích được cho cậu ấy, chứ không thể ăn nhờ ở
đậu mãi như thế này được. Nhưng...” Mitsuki chạm tay vào quả bóng bầu
dục, vuốt ve nó như thể đó là món đồ quý giá của mình. “Nếu buộc phải cải
trang thành nữ thì tớ không muốn làm lắm.”
“Nhưng nếu không cải trang thì cậu không thể ra ngoài được. Hơn nữa
đó đâu phải là cải trang, đơn giản cậu chỉ trở lại như hồi xưa thôi.”
“Tớ không muốn.”
“Mitsuki, đừng bướng bỉnh nữa. Nếu có thể đánh lừa được cảnh sát trót
lọt thì lúc ấy cậu muốn ném đống áo quần con gái này đi đâu thì tùy. Chỉ
cần kiên nhẫn cho đến lúc đó thôi.”
Mitsuki đánh bốp vào quả bóng và nâng nó lên bằng tay phải.
“Đủ rồi.” Cô ném quả bóng về phía Tetsuro. Quả bóng bay theo quỹ đạo
hơi xoáy, đập mạnh vào ngực của anh rồi rơi xuống nền nhà.
“Hiura...”
“Đủ rồi. Mọi chuyện chấm hết. Đáng ra tớ không nên ở đây.” Mitsuki lắc
đầu, mở cửa phòng khách và bước ra ngoài.
“Mitsuki.” Risako đứng phắt dậy đuổi theo Mitsuki.
“Chờ đã.” Tetsuro đứng chắn ngang Risako. Tiếng Mitsuki đang bỏ đi
vọng lại từ ngoài tiền sảnh.
“Anh làm gì vậy? Tránh ra!”
“Em ở đây, để anh đi.”