“Ngạc nhiên ghê.” Anh nói.
Mặt Mitsuki giãn ra. “Ừm.”
“Cậu không nói đùa chứ?”
“Ừ. Tớ hoàn toàn nghiêm túc.”
“Vậy à?” Tetsuro thở dài. Tuy anh không nhận thức được nhưng đó là
một cái thở dài rất to.
Anh nhớ lại chuyện hồi còn thi đấu. Risako và Mitsuki thường chia nhau
phân phát nước uống và khăn cho các cầu thủ. Risako xinh đẹp hồi ấy
không những được yêu mến trong câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ mà còn rất
nổi tiếng bên ngoài câu lạc bộ. Mitsuki tuy không nổi bật bằng nhưng đóng
vai trò quan trọng trong việc trao đổi với các cầu thủ nhờ khả năng biết
lắng nghe và thông thạo luật chơi. Sự xuất hiện của hai nữ quản lý thật sự
đã tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Mọi người thường bảo đó là sự kết
hợp tuyệt vời nhất. Dường như cả hai cũng là một đôi bạn thân thiết ngoài
phạm vi sinh hoạt của câu lạc bộ.
Tuy nhiên, từ hồi đó Mitsuki vốn dĩ đã là “con trai”. Người ngoài nhìn
vào thì ai cũng nghĩ đấy là tình bạn giữa hai nữ sinh, nhưng chắc chắn mọi
người sẽ có suy nghĩ khác hẳn nếu biết được tình cảm đặc biệt Mitsuki
dành cho Risako. Bấy lâu nay anh vô tâm không nhận ra điều đó cho đến
khi nghe Mitsuki thú nhận.
“Tớ cảm thấy phải nắm bắt cơ hội ngay, hồi đại học không biết bao nhiêu
lần định thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy.”
“Thế à?”
“Nhưng tớ đã không làm được. Tớ không nghĩ Risako có thể chấp nhận
hoàn cảnh của mình, hơn nữa tớ biết cô ấy đang thích một người. Cậu còn
nhớ mình đã bị chấn thương trong một buổi tập khi mới vào năm bốn đại
học không?”
“À...”
Khi ấy là tháng Tư. Vì trời mưa nên mọi người chuyển qua luyện tập thể
lực trong nhà thi đấu. Ban đầu mỗi người tự chọn lấy cho mình một món