Mitsuki tỏ ra lúng túng đưa tay lên gãi trán.
“Tớ không thể nói rõ lý do, vì bản thân tớ cũng không hiểu nổi. Lúc ấy
tớ chỉ nghĩ rằng mình muốn được người con trai này ôm ấp. Có lẽ vì đó là
người con trai Risako thích, hoặc vì đó là người con trai mang hình tượng
tớ hằng mơ ước. Cuối cùng tớ đã quyết định gạt phần đàn ông của mình
qua một bên và làm tình với cậu.”
Tetsuro nhớ lại biểu hiện tối hôm đó của Mitsuki. Cô tỏ ra không ham
muốn lắm nhưng vẫn rất cuồng nhiệt với anh. Tiếp sau đó là những trận
mây mưa, mồ hôi nhễ nhại đến quên cả ngủ. Tetsuro tất nhiên sắm vai một
chàng trai không chút lúng túng. Nhưng còn Mitsuki, liệu lúc đó cô đã trở
thành một người con gái chưa? Hay chuyện đó với cô là một kiểu nghi lễ
để giết đi phần nào đó bên trong mình?
Mitsuki đứng dậy khỏi băng ghế. Cô hướng về phía Tetsuro và dang rộng
hai tay.
“Đó không phải là lần đầu tiên của tớ.”
“Ừ.”
“Trải nghiệm đầu tiên là với một thằng ngốc. Bây giờ thậm chí tớ còn
không nhớ mặt. Vì vậy đối với tớ trải nghiệm đó hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng lần với cậu thì khác. Có thể xem như đó là lần đầu tiên của tớ.”
“Vậy với Nakao thì sao?”
Mitsuki cau mày như thể vừa bị chạm vào nỗi đau. Cô thọc hai tay vào
túi quần jeans, lê đầu mũi giày viết chữ gì đó trên nền đất. Là RB, cầu thủ
trung vệ.
“Kosuke là một chàng trai tốt. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái nhưng
lại dành tình cảm cho tớ.”
Tetsuro cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Mitsuki gọi thẳng tên Nakao.
Kosuke, Mitsuki. Hai người thường xưng hô với nhau như thế. Giống hệt
những cặp đang yêu nhau.
“Lúc nãy Nakao quả quyết rằng bây giờ có thể chấp nhận sự thật cậu là
con trai, nhưng quãng thời gian hai người hẹn hò ấy chắc chắn cậu là con