Tức thì cô vỗ trán như thể mình vừa nói điều dại dột. “Nói như thế thì có
lỗi với bố nó quá. Anh ta mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất.”
“Bố?”
“Là cha của con trai tớ.”
“À...”
Tetsuro đột nhiên quên mất sự tồn tại của con người ấy. Anh vẫn chưa
thể mường tượng được dáng vẻ anh ta qua lời kể của Mitsuki.
“Cậu không quan tâm đến họ ư?”
“Hai bố con ấy hả?”
“Ừ. Cậu không hề liên lạc đúng không?”
“Vì tớ là người đã bỏ nhà đi.” Mitsuki nhún vai. “Tớ đã cố gắng không
suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng hễ nghĩ đến lại cảm thấy tội lỗi đầy
mình. Tớ hy vọng anh ta có thể sớm kết hôn với ai đó.”
Chồng của cậu, Tetsuro toan nói thì lập tức ngậm miệng lại. Anh nghĩ cô
sẽ không thích cách gọi này.
“Người đó đã nộp đơn ly hôn rồi chứ?”
“Tớ không biết. Tớ đã ký tên sẵn vào đơn trước khi bỏ nhà đi rồi, còn lại
không rõ anh ta đã nộp chưa.”
“Có cái này làm tớ hơi băn khoăn, cậu chưa bao giờ có ý muốn gặp lại
ư?”
“Con trai tớ ấy hả?”
Tetsuro gật đầu. Mitsuki nhìn vào không trung rồi thở dài. Hơi thở
chuyển qua màu trắng.
“Tớ chưa bao giờ quên nó cả mà luôn bận tâm suốt từ lúc bỏ đi đến giờ.
Nhưng vì tương lai của nó, tốt nhất tớ không nên gặp lại. Còn liên quan đến
tớ thì nó sẽ không thể hạnh phúc được.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của Mitsuki, Tetsuro nghĩ về cô
lúc nằm trên bàn sinh. Cảm giác sẽ như thế nào nếu một người bên trong là