gái. Đối với tên đó là như vậy.”
“Nghe có vẻ đau khổ nhỉ?” Mitsuki dùng đế giày xóa chữ RB đi. “Nhưng
tớ thật sự rất biết ơn khi nghe những lời nói đó. Nếu có bị cậu ấy cho một
trận cũng xứng đáng.”
“Cậu từng thích Nakao?”
“Ừ. Đã từng và bây giờ cũng vậy.”
“Nói sao nhỉ…” Tetsuro không biết phải dùng từ gì.
“Ý cậu là tình cảm nam nữ ấy hả?”
“Ừ, kiểu vậy.”
“Câu hỏi khó ghê.” Mitsuki nhìn xuống đất. “Tớ không rõ tình yêu dành
cho một người con trai là thế nào, nhưng khi ở bên cạnh Kosuke tớ thấy rất
vui và an tâm. Đó là sự thật.”
“Vậy còn chuyện đó thì sao?”
“Ý cậu là chuyện quan hệ?”
“Ừ.”
“Chuyện đó không có vấn đề gì. Tất nhiên là bọn tớ có quan hệ. Tớ
không thấy khó chịu lắm khi làm chuyện đó với Kosuke.”
Thế còn với tớ thì sao? Tetsuro nghĩ thầm trong đầu chứ không có ý định
nói ra.
“Tớ là người nói lời chia tay với Kosuke.”
“Lý do là gì?”
“Tớ chỉ nói như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Với tính cách của Kosuke thì
sẽ chấp nhận ngay, dù bị từ chối nhưng cậu ấy không bao giờ gặng hỏi lý
do hay đau khổ níu kéo gì cả. Nếu Mitsuki đã nói vậy thì cứ vậy thôi, cậu
ấy nói thế và bọn tớ kết thúc.”
Đúng kiểu của tên đó, Tetsuro nghĩ.
“Kosuke là chàng trai tốt.” Mitsuki lặp lại câu nói lúc nãy. “Một chàng
trai như thế dính dáng đến thể loại kỳ quái như tớ thật không hay chút nào.”