“Giống tớ để làm gì chứ?” Tetsuro bật cười. “Tớ đoán cậu cũng có hình
tượng người đàn ông lý tưởng của riêng mình mà.”
Mitsuki ngẩng mặt lên nhìn Tetsuro chằm chằm. Ẩn sâu trong mắt cô
ánh lên sự nghiêm nghị. Tetsuro hơi lùi người lại.
“Không phải tớ đã nói rồi à?” Mitsuki hỏi.
“Hả?”
“Hồi trước ấy.”
“Cậu đã nói gì?”
Lập tức trên môi cô xuất hiện nụ cười khó hiểu. Cô chớp mắt hai lần rồi
nhìn Tetsuro.
“Với tớ, QB chính là hình mẫu của một người đàn ông lý tưởng... Tớ
từng nói như thế.”
Sau vài giây anh mới phát ra tiếng “à” yếu ớt. Một phần ký ức bỗng hiện
về sống động.
Chính là vào tối hôm ấy. Tối mà anh đối diện với một Mitsuki khỏa thân
hoàn toàn trong căn nhà trọ bẩn thỉu.
Lại đây nào. Chính là câu nói ngay sau khi Mitsuki nói câu này.
QB chính là hình mẫu lý tưởng của tớ...
Cảm giác khi ôm Mitsuki trong vòng tay và những tiếng thở hổn hển của
hai người ùa về trong tâm trí của Tetsuro. Anh vỗ vào mặt để xua đuổi
những hình ảnh đó đi.
“Cậu đang nhớ lại chuyện tối hôm đó phải không?”
“Ừm.” Tetsuro trả lời. Anh không biết phải phản ứng lại như thế nào.
“Sau này cậu không hề hé răng nửa lời về tối hôm đó. Như thể mọi
chuyện chưa từng xảy ra ấy.”
“Tớ nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Có điều tớ hành xử như thế là không đúng
hả?”
“Không, cảm ơn cậu.” Mitsuki khoanh tay trước ngực, đung đưa người
tới lui. “Tớ nghĩ mình đã làm một việc ngốc nghếch. Nhưng như thế cũng