“Anh tính làm gì?” Cô hỏi.
“Đang suy nghĩ.”
“Em thấy lo cho nhóc ấy quá.”
“Ừm.” Anh gật đầu. Nếu biết bị gọi là “nhóc” như thế chắc chắn Mitsuki
sẽ thấy tổn thương, Tetsuro nghĩ.
“Đuổi em đi như vậy thật quá đáng, em cũng rất lo cho cậu ấy mà.”
“Nhưng sẽ không ổn nếu em đến gần cậu ấy.”
“Vậy thì anh làm gì đi. Nếu là anh thì làm được gì đây?”
Tetsuro không thể trả lời. Bây giờ anh không thể giúp gì được cho
Mitsuki cả. Cô ghét bị đối xử như con gái. Nhưng vấn đề hiện tại của cơ thể
cô là vấn đề của con gái.
Tetsuro lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và đưa tay lên xem đồng hồ.
Hơn hai giờ sáng.
“Anh định gọi đi đâu vào giờ này?”
Tetsuro không trả lời mà lật cuốn sổ tay ra. Anh nhìn vào danh sách số
điện thoại rồi bấm số gọi, hy vọng đối phương có nhà.
Chuông điện thoại đổ năm hồi. Qua hồi thứ sáu thì có giọng nói ở đầu
dây bên kia vang lên.
“A lô.” Tất nhiên là một giọng nói còn ngái ngủ.
“Tớ Nishiwaki đây.”
Dường như đối phương hiểu ngay có gì đó bất thường nên anh mới gọi
điện thoại vào giữa đêm hôm thế này. Lần này giọng nói vang lên nhỏ
nhưng rõ ràng hơn.
“Mitsuki có chuyện gì à?” Nakao Kosuke hỏi.
Khoảng ba mươi phút sau khi dập máy, chuông cửa căn hộ của anh reo
lên.
Nakao chỉ khoác một chiếc áo trùm đầu bên ngoài chiếc áo phông dài
tay, giản dị hơn hẳn so với lần trước anh đến đây. Có vẻ như anh không có
thời gian bận tâm đến vẻ bề ngoài, tóc mái hơi rối, lòa xòa trước trán.