“Nhưng em chưa nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy.”
Nghe vậy Risako thở dài, hai tay buông thõng.
“Lại nữa ư? Anh cứ nói cảm xúc này cảm xúc nọ, bản thân anh cũng đâu
hiểu gì. Giả sử nếu anh hiểu thì...”
“Hiura...” Tetsuro cắt ngang lời Risako. “Cậu ấy thích em.”
Dường như Risako đang nín thở. Khuôn mặt cô bị ngược sáng vì ngồi
xoay lưng với chiếc đèn ngủ, nhưng có thể đoán cô đang tròn mắt kinh
ngạc.
“Hả...?” Sau một lúc im lặng khá lâu, cô chỉ thốt ra được một từ.
“Anh đã nghe cậu ấy thú nhận như thế. Cậu ấy phân vân không biết phải
thổ lộ với em như thế nào.”
Thật ra thì chưa đến đoạn phân vân, nhưng trong tâm khảm Tetsuro nghĩ
rằng đã lỡ nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa.
“Đừng đùa chứ...”
“Ai cơ? Anh hay Mitsuki?”
Risako im lặng và cúi mặt xuống. Nhìn thấy cô như thế anh chợt suy
nghĩ, không lẽ chuyện này với cô không có gì bất ngờ? Chắc chắn với trực
giác nhạy bén của mình, cô đã sớm nhận ra cảm xúc của Mitsuki.
“Cậu ấy thích em với tư cách là một người đàn ông, và muốn mình là
một người đàn ông khi đứng trước mặt em.”
Risako tiếp tục chìm trong im lặng. Sau đó Tetsuro cũng không nói gì
thêm. Trong căn phòng tối mờ chỉ có thể nghe thấy hơi thở có phần hỗn
loạn của cô.
Một lúc sau có tiếng mở cửa phòng khách vang lên. Ai đó đang bước vào
hành lang. Tetsuro đứng dậy ra mở cửa. Nakao đang đứng trước mặt anh,
vẻ mặt phờ phạc, trên môi xuất hiện nụ cười mệt mỏi.
“Cậu ấy sao rồi?”
“Ừm.” Nakao bước vào phòng ngủ và tiến về chỗ Risako. “Cậu ấy muốn
đến chỗ đó điều trị. Nếu được cậu ấy cũng muốn mượn thêm ít tiền.”