Risako lập tức nắm bắt tình hình và bước ra khỏi giường, mở cánh cửa tủ
quần áo ra, cúi xuống lục lọi thứ gì đó.
“Với lại cậu ấy muốn mượn ít đồ lót.”
“À ừ, tớ biết rồi.” Tetsuro tiến lại ngăn kéo đựng đồ lót của mình.
Ngay lập tức Nakao nói: “Không, đồ của Takakura ấy.”
Đang kéo ngăn tủ thì Tetsuro dừng lại, kinh ngạc quay sang nhìn Nakao.
Risako đang mò mẫm cũng dừng lại ngước lên nhìn. Nakao hết nhìn người
này lại chuyển qua nhìn người khác.
“Là đồ lót nữ thì tốt hơn. Ngoài ra cậu ấy muốn mượn thứ gì đó có thể
mặc được, nếu là một bộ đồ thun thì tốt. Takakura có loại đó không?”
“Không, nhưng tớ có vài bộ đồ mặc ở nhà.”
“Vậy cũng được.”
“Cậu chắc không?” Tetsuro hỏi Nakao.
“Ừ. Cậu ấy đồng ý rồi.” Giọng Nakao trầm nhưng rất rõ. “Mitsuki đang
chờ ở phòng bên đấy, cậu có thể mang qua không?”
“Ừm, tớ hiểu rồi.” Risako đáp.
Sau khi Nakao ra ngoài, Risako bày những bộ đồ mình hay mặc ở nhà
lên giường. Trong đó không có chiếc váy nào. Tetsuro để ý thấy nhưng
không nói gì.
“Cái này và cái này... hừm...”
Risako chọn một chiếc quần lót và một chiếc áo phông chất liệu co giãn,
tiếp theo là một chiếc áo sơ mi dày dặn. Cái nào cũng có tông màu đen, nếu
là nữ mặc thì nhìn sẽ ra dáng con gái, nếu là con trai mặc thì cũng không
đến nỗi khó nhìn.
Trong phòng khách, Nakao đang ngồi một mình trên ghế xô pha, không
thấy bóng dáng Mitsuki đâu. Cánh cửa kéo của căn phòng kiểu Nhật thì bị
đóng chặt.
“Phiền cậu rồi.” Nakao nhìn Risako và đứng dậy.