Mitsuki thở dài, đưa tay lên gãi đầu. Sau đó cô đến ngồi xuống bên cạnh
Nakao.
Quả nhiên y hệt con gái, Tetsuro nghĩ. Tuy vẻ ngoài không đến mức quá
nữ tính nhưng ấn tượng bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây.
“Xin lỗi đã gây phiền phức.” Mitsuki ngẩng mặt nhìn về phía Tetsuro và
Risako. “Để các cậu phải thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tớ rồi.”
“Không sao, không có gì phải xấu hổ cả.” Tetsuro nói. Risako cũng im
lặng gật đầu.
“Sàn nhà bị bẩn rồi, có gì tớ sẽ dọn dẹp thật sạch.”
“Cậu đừng bận tâm.”
“Xin lỗi.” Mitsuki nói thêm một lần nữa rồi lại cúi gằm mặt.
Tetsuro liếc qua phần ngực của cô. Có vẻ cô vẫn dùng tấm vải băng ngực
nên chỗ đó không phồng lên như con gái. Trong đống áo quần Risako đưa
cho Nakao hẳn là có áo ngực nhưng quả thật Mitsuki không muốn dùng.
“Ngoài xin lỗi ra thì cậu có muốn nói gì với các cậu ấy nữa không?”
Nakao hỏi Mitsuki.
“Ừm.” Cô gật nhẹ, một lần nữa lại hướng ánh mắt về phía Tetsuro và
Risako. Đôi mắt cô hơi đỏ.
“Tớ sẽ làm theo yêu cầu của Risako. Nếu đó là cách tốt nhất thì tớ đành
phải chấp nhận thôi.”
“Tạm thời cậu chịu khó trở lại làm con gái nhé.”
“Ừm. Tớ sẽ không để cảnh sát bắt được mình.”
“Ừ.” Risako đáp lại ngắn gọn. Cô đang cảm thấy rối ren sau khi nghe
Tetsuro kể về tình cảm thật sự của Mitsuki.
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả bốn người. Mỗi người đều đang
chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
“Thôi tớ phải về đây.” Nakao nhìn xuống đồng hồ đeo tay và nói.
“Xin lỗi vì đã gọi cậu lúc đêm hôm thế này.”