“Không sao, cảm ơn vì đã gọi cho tớ.” Anh thoáng nhìn về phía Mitsuki
rồi đứng dậy.
Một mình Tetsuro tiễn anh đến cửa, mặc dù muốn tiễn bạn xuống tầng
dưới tòa nhà nhưng Nakao nhất quyết từ chối.
“Ngoài trời lạnh lắm, đến đây được rồi. Chuyện của Mitsuki trông cậy
vào cậu nhé.”
“Tớ biết rồi.”
Risako đang thong dong hút thuốc khi anh trở vào phòng khách. Mitsuki
hình như đã quay trở lại căn phòng kiểu Nhật. Có lẽ cô không muốn bị nhìn
thấy khi đang mặc đồ con gái.
Không biết phải nói gì nên Tetsuro vào bếp uống nước. Một lúc sau
Risako hút thuốc xong, cô cũng không nói gì với anh và ra khỏi phòng.
Tetsuro chưa muốn quay trở lại phòng ngủ, anh đến ngồi xuống vị trí lúc
nãy Risako ngồi. Nhận thức Mitsuki đang ở phòng bên cạnh khiến anh
không thể bình tâm được. Căn phòng yên ắng không một tiếng động.
Trên bàn còn gói thuốc và chiếc bật lửa Risako để lại, anh rút ra một
điếu. Tetsuro đã từng hút thuốc nhưng theo kiểu tùy hứng chứ không phải
thói quen. Anh đưa thuốc lên miệng và châm lửa, rồi sau đó dừng lại ngay
trước khi điếu thuốc kịp cháy. Anh không thể chịu nổi bầu không khí ngột
ngạt. Tetsuro mở cánh cửa kính và bước ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh
mơn man trên khuôn mặt anh. Tì hai cùi chỏ lên lan can, anh lại châm
thuốc lần nữa.
Ngay lúc ấy chiếc Volvo ở phía dưới đập vào mắt anh. Giống hệt như lần
trước Nakao đến, chiếc xe dừng lại ở sát lề đường.
Kỳ lạ ghê, Tetsuro nghĩ. Nakao đã ra ngoài được một lúc rồi cơ mà.
Đáng lẽ bây giờ anh đã đi tận đâu rồi chứ. Hình dáng và màu sắc chiếc xe
đó, chắc chắn là của anh chứ không ai khác.
“Cậu ấy làm gì thế nhỉ...?”
Có lẽ anh đang ngồi gọi điện thoại ở trong xe. Luật giao thông mới được
sửa đổi và nghiêm cấm hành vi vừa lái xe vừa nghe điện thoại di động.