Nakao thường rất nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ.
Nhưng tình hình thực tế có lẽ không phải vậy. Không hề có dấu hiệu cho
thấy xe đang nổ máy, cả đèn pha lẫn đèn chạy ban ngày đều tắt ngấm. Làm
sao có thể ngồi gọi điện thoại trong xe và không nổ máy với thời tiết lạnh
giá vào buổi sớm thế này.
Tetsuro trở lại phòng khách, vứt điếu thuốc đã ngậm trên bàn và bước ra
hành lang, sau đó đi thẳng một mạch ra cửa chính. Hình như có tiếng
Risako nói gì đó trong phòng ngủ nhưng anh không nghe rõ.
Sau khi ra khỏi phòng, anh bước vào thang máy với một nỗi bất an mơ
hồ.
Thang máy đưa anh xuống tầng một. Tetsuro đang chuẩn bị hướng đến
cửa ra vào thì đột nhiên dừng bước. Nakao đang ngồi thu mình trong một
góc tiền sảnh.
“Cậu sao thế?” Tetsuro hoảng hốt chạy đến.
Nakao vẫn giữ nguyên tư thế và quay mặt lại. Gương mặt anh xanh xao
nhưng vẫn xuất hiện nụ cười. “Gì chứ? Sao cậu lại xuống tận đây?”
“Còn phải hỏi. Tớ nhìn thấy chiếc Volvo của cậu vẫn còn đỗ ở ngoài từ
ban công phía trên, thắc mắc không biết cậu đang có chuyện gì mà chưa
chịu đi. Cậu thấy không khỏe à?”
“Đâu có, tớ không sao.” Nakao dựa người vào bức tường và đứng dậy.
Tay phải anh đặt lên phần hông. Nhìn nét mặt thoáng nhăn chứng tỏ một
cơn đau vừa lan khắp người anh.
“Cậu bị đau ở phần hông à?” Tetsuro hỏi.
“Ừm. Một kiểu bệnh liên quan đến thần kinh ấy mà.”
“Thần kinh?”
“Ừ. Không có gì đáng lo đâu. Hôm nay có lẽ tớ sẽ đi mát xa, sau vài lần
xoa bóp sẽ khỏe lại ngay.” Anh bắt đầu bước đi, một tay vẫn vịn vào tường.
“Cậu đừng gắng sức nữa. Quay về phòng tớ nghỉ ngơi chút đã.”
“Tớ không sao. Trong các trận đấu phải chịu đau cỡ này là chuyện bình
thường.”