“Bây giờ khác lúc xưa chứ!”
“Thiệt tình, bọn mình sắp trở thành mấy ông chú hết rồi nhỉ?” Nakao có
vẻ vẫn cố nén cơn đau mà mỉm cười. Anh mở cánh cửa có chức năng khóa
tự động ra. “Cậu nhớ giữ bí mật với Takakura và Mitsuki nhé. Tớ không
muốn làm bọn họ lo lắng.”
“Để tớ lái xe đưa cậu về.”
“Đã nói là không sao mà.” Nakao hít một hơi thật sâu và đứng thẳng
người dậy. “Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Bây giờ cậu quay lại phòng
được rồi đó.”
“Có thật là cậu sẽ ổn không?”
“Ừ.”
Tuy vậy Tetsuro vẫn không thể rời đi được. Anh muốn chờ đến lúc
Nakao rời khỏi tòa nhà và chiếc Volvo lăn bánh. Lúc khởi động xe, tay
Nakao có vẻ hơi run.
Ngay cả khi trở lại phòng rồi Tetsuro vẫn không khỏi lo lắng. Anh chờ
một lúc rồi bấm số điện thoại di động của Nakao.
Nhưng số máy không liên lạc được. Tetsuro tự nhủ có thể anh vẫn đang
lái xe.