“Mitsuki đâu?” Đây là câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy Tetsuro.
“Trong phòng khách.”
“Đang làm gì?”
“Không biết. Tớ nghĩ trước mắt nên để cậu ấy một mình.”
“Ừm.” Nakao cởi giày. Chiếc bên trái anh còn chưa kịp buộc dây.
Sau khi nhìn anh mở cửa phòng khách và bước vào trong, Tetsuro cùng
Risako quay trở lại phòng ngủ. Đành phải trông cậy vào mối quan hệ giữa
những người yêu cũ thôi. Không, nói là người yêu cũ thì có đúng không
nhỉ? Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Mitsuki ở công viên. Mitsuki không
phải là người duy nhất mang tình yêu một phía mãi mãi.
“Nakao thật sự rất gầy.” Risako ngồi trên giường nói.
“Ừ.”
“Cảm giác như người cậu ấy bị nhỏ đi vậy.”
“Chắc là vất vả chuyện công việc và gia đình.”
“Tệ hơn là còn bị kéo đến tận đây vào giờ này...”
Đâu còn cách nào khác, Tetsuro lầm bầm trong miệng.
“Này.” Risako vò đám tóc mái trước trán. “Rốt cuộc mình nên làm gì
đây? Đúng là em rất muốn tôn trọng cảm xúc của Mitsuki, nhưng để nhóc
đó giữ nguyên bộ dạng con trai như thế thì không yên tâm chút nào. Anh
không nghĩ vậy ư?”
“Anh nghĩ như thế sẽ rất tệ.”
“Vậy giờ sao?”
Cảm giác như bị tra hỏi dồn dập, Tetsuro ngồi xếp bằng xuống nền nhà,
hai tay khoanh trước ngực.
“Anh lại im lặng nữa ư? Lúc nào cũng im ỉm như thế, không có cách giải
quyết gì cả.”
“Anh không muốn hành động thiếu thận trọng.”
“Ý anh là phương án của em thiếu thận trọng? Anh có biết là em đã suy
nghĩ rất kĩ về chuyện của Mitsuki không?”