Ánh mắt Mitsuki bỗng dừng lại ở một điểm gần bức tường. Chỗ đó có
một bức ảnh được treo lên bằng kẹp giấy. Chính là bức ảnh Risako chụp
Mitsuki. Toàn bộ hình chụp Risako đã mang đi hết, chỉ còn lại mỗi tấm này
rơi trên sàn. Tetsuro đã lượm lên và dùng kẹp giấy kẹp lại.
Anh lập tức chuẩn bị một vài cái cớ để đáp lại nếu bị tra hỏi. Nhưng
Mitsuki không nói gì, cô rời mắt khỏi tấm hình.
“Tớ hoàn toàn không biết cảm giác ấy thế nào.” Như thể cô đang nói với
chính mình.
“Cảm giác ấy?”
“Chuyện mới nãy...” Mitsuki chỉ vào thân dưới của Tetsuro. “Cảm giác
khi cái đó dựng đứng lên ấy.”
“À ừ.” Tetsuro khép chân lại. “Cái đó thì tớ biết.”
“Cảm giác thế nào?”
“Hơi khó để mô tả bằng lời.” Tetsuro khoanh tay trước ngực. “Lúc nãy
cậu đã tập chống đẩy đúng không? Cảm giác gần giống như cơ bắp ở hai
cánh tay của cậu bị kéo căng lên vậy.”
“Ừ. Giống như bị căng cơ, hay kiểu bị phồng lên đúng không?” Mitsuki
xoa nắn cánh tay phải bằng tay trái.
“Có lẽ thế.”
“Giống thế này?” Cồ gồng tay.
“Một chút thôi. Tớ nghĩ điểm giống nhau ở đây là máu sẽ tích tụ lại.”
“Tức là nó tích tụ lại ở chỗ đó, nên mới trở nên cương cứng?”
“Kiểu vậy.”
Sau khi làm vẻ mặt đăm chiêu, Mitsuki lắc đầu cười khúc khích.
“Chịu thôi. Dù có tưởng tượng kiểu gì thì tớ cũng sẽ không bao giờ hiểu
được cảm giác ấy nếu như không có cái ấy.”
“Cũng đúng.” Tetsuro cười.
Mitsuki thở dài, cô vươn tay lấy tấm hình đang được chiếc kẹp giấy giữ
lại.