Sau đó Mitsuki lùi lại, tách người mình ra khỏi Tetsuro. Cô khoác chiếc
áo cởi ra lúc nãy bên ngoài chiếc áo phông. Tetsuro cũng lồm cồm ngồi
dậy, với tay lấy chiếc áo khoác.
“Ừm, Risako đâu rồi nhỉ?”
“Cô ấy ra ngoài gọi điện. Hình như có vài rắc rối phát sinh với bức ảnh
sắp sửa được đăng trên tạp chí.”
“Vậy à?”
May mà không bị Risako bắt gặp trong tình huống khó xử lúc nãy,
Tetsuro nghĩ.
Anh vào phòng làm việc, nhìn thấy đèn báo hiệu hộp thư thoại đang nhấp
nháy. Sau khi thay sang áo quần ở nhà, Tetsuro nhấn nút. Có ba tin nhắn.
Hai tin từ nhà xuất bản và một tin từ bác sĩ Nakahara ở khu công nghiệp
Taimei. Nội dung đại khái là ngày mai có muốn cùng đi thăm quan câu lạc
bộ điền kinh trường Daiichi không, nếu đồng ý thì liên lạc nội trong sáng
mai...
Làm sao đây, Tetsuro nghĩ. Mình không thể đến trường đó mà không có
lý do công việc được. Nhưng trong đầu anh lúc này đang bị phân tán bởi
những suy nghĩ về Mitsuki.
Bỗng có tiếng gõ cửa. “Vâng.” Tetsuro đáp lại.
Cánh cửa mở ra và khuôn mặt trông chừng dè dặt của Mitsuki ló vào.
Đôi mắt to và đen láy của cô đảo qua đảo lại khắp bên trong căn phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Tetsuro hỏi.
“Xin lỗi cậu, không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nhìn qua một lần phòng làm
việc của cậu thôi.”
“Ừm.” Tetsuro gật đầu. “Cậu cứ xem thỏa thích.”
“Hơi chật nhỉ?”
“Ban đầu vốn dĩ là phòng để đồ mà.”
“Risako bảo không nhớ đã nhường căn phòng này cho cậu lúc nào.”
“Cô ấy kể cả chuyện đó á?” Tetsuro hơi nhăn mặt. “Cũng đúng thôi.”