tay sao cho cơ bắp được kéo căng tối đa. Vì đang mặc áo phông nên có thể
thấy rõ phần cơ nhô lên ở cánh tay trên của cô.
Tetsuro mở cửa ra sau khi nhìn cô lặp lại động tác ấy thêm khoảng hai
mươi đến ba mươi lần nữa. Có lẽ Mitsuki ý thức được sự hiện diện của anh
nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tiếp tục thực hiện bài tập chống đẩy
với nhịp độ không đổi. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở nhẹ và
đều đặn của cô.
Tetsuro cởi áo khoác, vào bếp uống một ly nước, sau đó anh ngồi xuống
ghế xô pha trong phòng khách và ngắm nhìn chuyển động của Mitsuki.
Anh đếm được thêm mười cái nữa kể từ lúc bắt đầu quan sát. Cuối cùng
nhịp điệu bắt đầu rối loạn và gương mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn. Tức thì cô
nằm ẹp xuống sàn ngay tại chỗ.
“Tổng cộng bao nhiêu cái thế?” Tetsuro hỏi.
“Ba mươi sáu. Tớ có thể làm tới năm mươi cái nếu cơ thể ở trạng thái
tốt.”
Mitsuki lật ngửa người và điều hòa nhịp thở. Ngực cô nhấp nhô lên
xuống. Tetsuro đưa mắt đi chỗ khác.
“Như thế là giỏi lắm rồi. Tớ có khi còn chưa đến hai mươi cái.”
“Trọng lượng cơ thể khác nhau mà.”
Mitsuki cử động, đầu gối hơi gập lại, và bắt đầu bài tập gập bụng. Có vẻ
cô đang gặp khó khăn vì phần chân chưa được cố định.
“Tớ giữ chân cho cậu nhé.”
“Ừm. Cảm ơn cậu.”
Tetsuro cởi áo khoác, ngồi xuống gần chỗ bàn chân cô, cố định phần
chân từ đầu gối trở xuống.
Mitsuki đặt hai tay phía sau đầu và tiếp tục bài tập. Cứ mỗi lần ngồi dậy,
gương mặt cô gần như áp sát mặt Tetsuro. Còn khi cô duỗi người, ngực cô
hơi lộ ra qua cổ chiếc áo phông rộng quá cỡ.
Điều đáng ngạc nhiên là đến cái thứ năm mươi nhịp độ của cô vẫn không
thay đổi, sau đó thì cô bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Cô gồng vai, môi mím