“Cả phụ nữ cũng vậy. Bản thân họ cũng không nên thay đổi thái độ khi
đối thủ là đàn ông. Về điểm này thì tôi cũng chưa đâu vào đâu cả.” Nói
xong chị thở dài. “Những lời phát biểu từ cả tuyển thủ nam hay nữ với tôi
đều là những lời nhảm nhí, tôi thì chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn
độn đó. Tất nhiên tôi đang nói trong phạm vi môn bida thôi.” Cuối câu chị
bỗng bật cười thành tiếng.
Sau khi rời sân thi đấu bida, Tetsuro và cô biên tập thảo luận thêm một
giờ đồng hồ nữa trong quán cà phê rồi tạm biệt nhau. Nội dung bài viết sẽ
xoay quanh nữ cơ thủ môn bida cạnh tranh công bằng với các nam cơ thủ.
Sau khi gặp Takura Masako, anh mới thấy rằng bài báo này có thể sẽ gây
tranh cãi.
Trên đường đi bộ về nhà, Tetsuro ghé vào quán quen gọi một phần hàu
chiên và bia như mọi khi. Phải mấy tháng rồi anh không ăn cơm Risako
nấu, có lẽ từ bây giờ trở đi cũng thế.
Anh suy nghĩ về mối quan hệ sau này giữa anh và Risako. Liệu hai người
có thể tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại? Anh nghĩ về khoảng thời gian
mười năm trước. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không chừng anh đã có
một vị trí nhất định với công việc viết lách, có khi còn có thể xuất bản sách.
Còn Risako có lẽ vẫn sẽ theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Ngoài chụp hình ra cô
cũng không muốn làm gì khác.
Nhưng anh vẫn không tài nào mường tượng được khung cảnh trong đó
hai người cùng chung sống với nhau. Anh có thể tưởng tượng được hình
ảnh hai người dưới một mái nhà, nhưng sống một cách vô hồn không khác
gì hai con búp bê trong ngôi nhà đồ chơi.
Ăn xong, anh quay trở về căn hộ. Hành lang tối tăm, chỉ có một ít ánh
sáng lọt qua khe cửa phòng khách và không hề có tiếng nói chuyện.
Anh lén nhìn tình hình bên trong trước khi mở cửa. Nhìn thoáng qua
tưởng chừng không có ai, nhưng anh bỗng nhận ra bóng dáng Mitsuki đang
loay hoay dưới sàn. Nhìn kĩ mới biết cô đang tập chống đẩy. Cô gập khuỷu
tay sâu đến mức ngực chạm xuống nền nhà rồi chậm rãi duỗi thẳng cánh