lại thành một đường thẳng, cố hết sức nâng người lên một lần nữa. Nhìn
cảnh đó không hiểu sao Tetsuro cảm thấy trống ngực nện thình thịch.
Cuối cùng đến cái thứ sáu mươi thì cô gục ngã.
“Không được rồi. Tớ bị xuống sức thấy rõ.” Mitsuki sờ tay lên phần cơ ở
bụng, rồi nắn bóp cơ bắp ở hai cánh tay. “Cánh tay bây giờ như bị teo lại
ấy.”
“Tớ thấy cậu đâu có thay đổi gì.”
“Không cần cậu an ủi. Tớ là người hiểu rõ nhất cơ thể của mình.” Cô lấy
hai tay tự vò đầu. “Tình hình này có lẽ tớ sẽ dần trở lại cơ thể con gái mất.”
Tetsuro gục mặt thở dài. Lý do Mitsuki bắt đầu tập chống đẩy và gập
bụng đã quá rõ ràng. Có lẽ cô đang gồng mình bảo vệ thứ gì đó đang dần
mất đi mỗi ngày.
“Cậu thử tập đi.”
“Thôi cho tớ xin.”
“Tại sao? Nếu không chịu khó vận động cơ thể cậu sẽ bị ù lì cho coi.”
Mitsuki đẩy người thúc giục Tetsuro. Cô ngồi đối diện với Tetsuro, giữ
chặt hai bắp chân anh.
Tetsuro đành miễn cưỡng bắt đầu động tác gập bụng. Quả nhiên cơ thể
anh bây giờ cứng đờ. Sau hai mươi cái thì phần bụng như mất hết sức lực.
“Cậu sao vậy? Nghiêm túc lên nào.”
“Tớ chịu thôi. Tha cho tớ đi.”
“Cậu nói gì thế? Cỡ này thì nhằm nhò gì chứ.”
Mitsuki chúi người về phía trước, cả cơ thể cô như phủ lên trên người
Tetsuro. Anh có thể cảm nhận được da thịt cô qua lớp vải quần jeans.
Ngay khi anh ý thức được mình đang cương cứng, mặt Mitsuki cũng
đồng thời biến sắc. Có vẻ như cô cũng đang tiếp xúc với anh ở ngay vị trí
tương tự. Ánh mắt cô trở nên bối rối, lời lẽ bỗng dưng bay đi đâu mất.
Tetsuro cũng không biết nói gì, mắt nhìn lên trần nhà.