Gương mặt anh ta hoảng hốt thấy rõ, liền nói vào điện thoại: “Tôi sẽ gọi
lại cho anh sau.” Tức thì anh ta quay sang Tetsuro. “Tại sao anh lại cất
công đến tận đây thế?”
“Tôi có công chuyện gần đây. Ngoài ra cũng có vài điều khiến tôi bận
tâm nên mới tự ý đến đây.”
“Hơ…” Hirokawa không che giấu nổi sự lúng túng. Cặp mắt đen láy liên
tục đảo qua đảo lại bên trong chiếc kính có viền được mạ vàng. “Vâng, mời
anh vào trong, nhà có hơi chật chội một tí.”
“Tôi xin phép.” Tetsuro theo chân Hirokawa bước qua cánh cổng.
Ngay khi bước vào ngôi nhà là căn phòng khách rộng tầm năm mươi
chiếu. Bộ bàn ghế xa lông, bộ bàn ăn và tủ chạn đều còn mới toanh. Anh để
ý thấy rèm cửa có màu hồng, chắc là Mitsuki chọn nhỉ?
Cậu bé đang ngồi xếp những tấm thẻ gì đó trước tivi, trên đó là hình vẽ
nhân vật hoạt hình được các bé yêu thích. Tetsuro hiểu phải vất vả lắm mới
sưu tầm được chừng đó tấm.
“Tôi xin lỗi vì tối hôm qua đã gọi điện đường đột như thế.” Hirokawa cúi
đầu. Đỉnh đầu tóc hơi thưa thớt.
“Không sao, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi biết chuyện cô ấy bỏ nhà đi thôi.”
“Cô ấy đi biệt tăm biệt tích.” Hirokawa đưa tay vuốt mái tóc khô cứng.
Có lẽ khi đi làm anh ta hay dùng keo hoặc kem bôi trơn.
“Anh có biết thông tin gì về cô ấy không?”
“Hoàn toàn không...”
“Cô ấy có để lại thư trước khi bỏ đi nhỉ? Trong đó viết gì?”
“Ừm... không có lý do gì cụ thể. Cô ấy chỉ bảo là muốn sống cuộc sống
là chính mình, hừm... chỉ có vậy thôi. Ngoài ra cô ấy còn nói lời xin lỗi.”
“Xin lỗi...?”
“Ý cô ấy muốn xin lỗi vì đã gây ra lỗi lầm gì đó, nhưng tôi hoàn toàn
không biết đó là gì. Giả sử cô ấy xin lỗi vì chuyện bỏ nhà ra đi mà lại dùng
câu ở thì quá khứ thì quả là kỳ lạ.”