“À vâng...” Tetsuro dựng thẳng lưng. “Nhưng trước đó tôi muốn hỏi anh
một chuyện.”
“Vâng?”
“Vì sao lúc ấy anh Hirokawa lại phải nói dối ạ?”
Tetsuro đã quyết định từ trước sẽ đi thẳng vào vấn đề khi đến đây.
Hirokawa dường như cảm thấy áp lực trước câu hỏi của anh nên hơi thu
người lại.
“Tôi nói dối... chuyện gì cơ?”
“Thời gian Mitsuki bỏ nhà ra đi. Anh nói là cô ấy bỏ đi cách đây một
tháng, nhưng thật ra chuyện đã xảy ra từ trước đó nữa đúng không ạ?”
Đột nhiên bí mật của mình bị phơi bày khiến mặt Hirokawa đỏ bừng
trong chớp mắt.
“Đâu có, làm gì có chuyện đó...” Mắt anh ta đảo liên tục.
“Theo như vợ tôi nói thì mỗi năm đều nhận được thiệp chúc vào dịp năm
mới và mùa hè của Hiura nhưng riêng năm nay thì không thấy đâu. Hơn
nữa vài tháng trước cô ấy bảo có gọi điện đến nhưng không ai nhấc máy, để
lại tin nhắn thì không nhận được hồi đáp. Vì vậy cô ấy lo không biết Hiura
có gặp chuyện gì không.”
Lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước tuôn ra khỏi miệng anh một cách
trơn tru.
Hirokawa liếm đôi môi khô khốc. Tetsuro nhìn anh ta chằm chằm, gặng
hỏi: “Thế nào ạ?”
Hirokawa thở hắt ra, chắp hai tay lại với nhau. Đây là hành động thường
thấy mỗi khi các nhân viên ngân hàng có nguyện vọng muốn khách hàng
giúp đỡ.
“Anh nói đúng. Thật ra vợ tôi đã mất tích một năm nay rồi. Tôi bảo với
mọi người là cô ấy về quê dưỡng bệnh. Vì thế anh Nishiwaki, hy vọng anh
có thể giữ bí mật...”
“Tất nhiên, tôi không có ý định tiết lộ chuyện này cho người nào cả.
Nhưng có ai khác biết chuyện nữa không?”