“Tôi có thông báo cho bố cô ấy và bố mẹ của tôi. Ở chỗ làm thì tôi tuyệt
nhiên không nói gì. Chỉ vậy thôi.”
“Phía cảnh sát thì sao? Anh có chắc là mình không báo với cảnh sát để
nhờ họ giúp tìm kiếm người thân chứ?”
“Không có chuyện đó đâu.” Hirokawa xua xua tay trước mặt. “Nhân tiện
nhắc đến cảnh sát, không hiểu sao khoảng vài tuần trước... có một nhân
viên điều tra tìm đến đây.”
“Nhân viên điều tra? Ở đâu?” Bây giờ đến phiên Tetsuro hoang mang.
“Từ Trụ sở cảnh sát Tokyo. Hừm... anh ta tên gì ấy nhỉ?”
“Người đó đến đây làm gì?”
“À, anh ta mang theo một bản hộ tịch đã rách bươm, kỳ lạ ở chỗ đó lại là
hộ tịch của vợ tôi. Hình như anh ta đang điều tra một vụ án nào đó.”
“Sổ hộ tịch của Hiura?”
“Ừm. Nói chính xác thì viên cảnh sát ấy chỉ đang cầm bản sao thôi.
Ngoài ra anh ta còn hỏi tôi có biết một người tên là Togura ở Itabashi
không. Hình như đó là người giữ bản sao hộ tịch ấy.”
Tetsuro cố gắng không để Hirokawa nhận ra mình đang bị kích động.
“Vậy lúc đó anh trả lời sao?”
“Tôi trả lời hết sức bình thường, rằng mình không quen người đàn ông
tên Togura đó, và cũng không hiểu vì sao anh ta lại giữ sổ hộ tịch của vợ
tôi.”
“Anh nhân viên ấy có hỏi thêm gì không?”
“Anh ta có hỏi một vài thứ về vợ tôi, anh ta hỏi tôi có biết nguyên nhân
bỏ nhà ra đi, hay đích đến của cô ấy không...” Hirokawa lắc đầu. “Nếu biết
thì tôi đã không phải khốn khổ thế này, tôi đáp lại anh ta như thế.”
“Sau đó anh ta có ghé lại thêm lần nào nữa không?”
“Không, chỉ một lần ấy thôi. Có vẻ anh ta tìm đến tôi là để xác minh điều
gì đó nhưng cuối cùng tôi cũng không giúp được gì. Khi tôi hỏi về vụ án thì
anh ta lại nhất quyết không cung cấp thông tin.”