chồng có vẻ tốt bụng này không hề biết rằng cô đã chọn con đường kết hôn
để phong ấn con người thật sự của mình.
“Sau khi kết hôn thì sao ạ?”
“Ừ thì...” Hirokawa mỉm cười và lắc đầu. “Thái độ của Mitsuki vẫn
trước sau như một. Quả thật cô ấy hoàn thành rất tốt vai trò của một người
vợ và người mẹ, dù làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Ngoài ra
Mitsuki còn rất khoan dung, tôi có làm gì cô ấy cũng không bao giờ phàn
nàn. Cô ấy đặc biệt chú trọng đến vấn đề sức khỏe, không bao giờ chi tiền
cho quần áo hay phụ kiện, cũng không buôn chuyện điện thoại với bạn bè.
Thậm chí đồng nghiệp tôi còn bảo tôi có một người vợ hết sức lý tưởng.”
Mitsuki chắc chắn sẽ không vui nếu được người khác khen là một bà nội
trợ đảm đang.
“Nhưng có vẻ cô ấy hơi ít nữ tính, cả về nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.”
Hirokawa nói tiếp. “Phản ứng của cô ấy thường rất yếu ớt chứ không mãnh
liệt. Chẳng hạn như với một cô gái bình thường, khi được chồng tặng quà
thường tỏ ra sung sướng thấy rõ, riêng vợ tôi thì không hề có chút biểu cảm
nào, chỉ nói lời cảm ơn rồi xong. Những lúc đó nhìn cô ấy có vẻ phiền não.
Tôi chỉ nghĩ hay là vợ mình không biết cách thể hiện cảm xúc. Nhưng có
vẻ như mọi thứ không dừng lại ở đó. Thậm chí lúc tôi kể về một người họ
hàng có thể trở thành thành viên của một hãng mỹ phẩm hoàn toàn miễn
phí thì cô ấy cũng không buồn hỏi han gì thêm. Tôi cảm giác ngoài việc
hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ và người mẹ thì cô ấy không
quan tâm đến bất kỳ ai, thậm chí cả bản thân mình.”
Đúng như anh ta suy đoán. Đó chính xác là những gì Mitsuki nghĩ khi
quyết định kết hôn.
“Nhưng dù vậy, bây giờ anh vẫn cần Hiura bên cạnh?”
“Dùng từ “cần” thì có đúng không nhỉ?” Dường như bản thân anh ta
cũng không hiểu, nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Tôi không phải là người có kinh
nghiệm về phụ nữ. Lúc còn đi học thì chỉ toàn học ở trường nam sinh, mỗi
khi đứng trước con gái lại trở nên luống cuống không làm được gì. Nói ra
có hơi xấu hổ nhưng thậm chí đến tận bây giờ tôi cũng không biết phải