Tetsuro gật đầu. Sáng nay, anh có chạm mặt với Risako nhưng tuyệt
nhiên không có cảm giác gì khác thường. Có lẽ cả Risako lẫn Mitsuki đều
không còn là trẻ con nữa nên rất biết cách che giấu cảm xúc.
“Tớ hỏi điều này có hơi thừa, nhưng cái hôn đó không phải đùa giỡn
đúng không?”
“Tớ đã chủ động hỏi ý cô ấy trước. Ít nhất từ phía tớ không hề có ý đùa
cợt.”
“Sau đó Risako đồng ý?”
“Ừm.”
“Vậy à?” Tetsuro dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Do không quen tay
nên lửa mãi không chịu tắt cho đến khi anh phải nghiền nát cả điếu thuốc.
“Cậu không giận à?” Mitsuki nghiêm túc hỏi.
“Nói sao nhỉ? Cảm giác kỳ lạ lắm. Tớ hỏi cậu thêm một câu nữa được
không?”
“Tại sao tớ lại làm chuyện đó hả?”
“Ừm... kiểu vậy.”
“Bản thân tớ cũng không hiểu vì sao. Tớ làm vì muốn làm thôi.” Mitsuki
đột nhiên đứng dậy, ngước lên nhìn Tetsuro. “Cậu đứng dậy đi. Đứng dậy.
Đánh tớ đi. Bình thường có kẻ nào dám đụng vào người phụ nữ của mình,
người đàn ông sẽ ra tay ngay. Đánh tớ đi.”
Cô say rồi, giọng nói bây giờ cao vút.
“Quay vào trong thôi, Hiura. Đi làm nguội đầu đi, sau đó chúng ta từ từ
nói chuyện.”
“Cậu đừng có đùa. Tại sao không chịu đánh tớ? Dùng cái này này.”
Mitsuki chụp lấy tay Tetsuro. Anh giằng tay ra, nắm lấy hai cánh tay của
Mitsuki, rồi cứ thế đẩy cô về phía căn phòng kiểu Nhật. “Dừng lại, buông
tớ ra!” Cô hét to.
“Bình tĩnh!” Tetsuro đẩy cô ngã xuống tấm nệm.