Tetsuro giật mình quay sang nhìn Mitsuki. Cô cũng đang nhìn anh chằm
chằm.
“Cậu nói gì?”
“Tớ không say nhé. Tở không say.”
“Cậu say rồi. Nếu không thì đã không nói như thế.”
“Chẳng phải say sẽ tốt hơn sao? Nên có làm chuyện đó cũng không sao.”
“Hiura...”
Mặt Mitsuki áp sát vào mặt anh. Tetsuro không thể động đậy. Đôi môi cô
đã hôn Risako hôm qua bây giờ khiến anh tê liệt. Mùi hương giống hệt mùi
ở tấm nệm xộc thẳng vào mũi anh.
Hai chân trần của Mitsuki gác lên người Tetsuro. Anh cảm thấy cơ thể
mình thay đổi. Mitsuki cũng cảm nhận được điều đó.
“Risako sẽ về nhà đấy.” Tetsuro nói.
“Không sao. Đến sáng mai cô ấy mới về.”
Mitsuki trườn lên người anh. Lúc ấy anh mới nhận ra bên dưới cô không
mặc gì. Cô bắt đầu cởi chiếc áo phông ra. Những đường cong đầy mê hoặc
hiện lên trong ánh sáng tối mờ. Đến khi chạm vào da thịt anh mới cảm
nhận được cơ thể cô.
Cô hơi cử động, kéo quần của Tetsuro xuống. Mitsuki bỗng nhăn mặt lại
vì đau. Anh cảm giác cô đang nín thở.
“Cậu có sao không?”
“Yên nào.”
Tetsuro nhớ ra con gái thỉnh thoảng sẽ bị đau khi làm chuyện ấy. Chưa
kể Mitsuki còn không thể ướt được. Chuyện này thì Tetsuro biết.
Lát sau, bằng cách nào đó Mitsuki đã có thể đưa cái ấy của Tetsuro vào
bên trong. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đó là một hành động bướng bỉnh. Hơi
thở khó nhọc của cô đã tìm đến tai anh.
“Thôi đủ rồi.”
“Không.”