Mitsuki một lần nữa ngước nhìn Tetsuro với ánh mắt hằn học, nhưng cô
không ngồi dậy mà nằm quay mặt đi chỗ khác.
Anh quay về phòng ngủ rồi nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền. Lý do
Mitsuki nổi giận quá rõ ràng. Cô biết chắc chắn anh không đối xử với cô
như một thằng con trai. Anh không đánh cô như đánh một thằng con trai.
Nhưng sự thật là khi nghe chuyện hai người hôn nhau, trong lòng Tetsuro
đúng là bị xáo động mạnh. Anh thấy lo lắng vì Risako chịu chấp nhận cái
hôn ấy. Anh vẫn không tài nào mường tượng được cảm xúc của cô lúc ấy.
Một lần nữa anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau
anh mở mắt vì có tiếng động mơ hồ lọt vào tai. Mitsuki đứng trước cánh
cửa đang mở.
“Cậu còn thức không?”
“Ừ.”
“Lúc nãy cho tớ xin lỗi.”
“Bình tĩnh lại rồi hả?”
“Ừm.”
“Thế thì tốt. Cậu nên đi ngủ đi.”
Nhưng Mitsuki không trả lời. Cô vẫn im lặng đứng trong bóng tối.
“QB, tớ nằm cạnh cậu được không?” Mitsuki rụt rè nói.
“Ừm... được thôi.” Tetsuro dịch người sang một bên.
Mitsuki đến nằm xuống cạnh anh. Cô đã cởi quần và chỉ mặc mỗi chiếc
áo phông.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều.”
“Cậu không cần phải nói câu đó. Bạn bè với nhau cả mà.”
“Ừm.” Mitsuki mỉm cười. Lâu rồi anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười dễ thương như thế.
Cô xích người lại gần Tetsuro hơn. Cơ thể anh bỗng chốc trở nên cứng
đờ.
“Này...” Cô nói. “Cậu muốn thử làm lại giống ngày hôm đó không?”