“Ừm.” Tetsuro tránh nhìn thẳng vào mắt Nakao. Tất nhiên anh đã không
kể toàn bộ câu chuyện.
Nakao gật đầu mời anh vào nhà.
Ấn tượng ban đầu hệt như đang bước vào một ngôi đền với tiền sảnh
rộng quá mức cần thiết. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy ở đây thiếu cái gì đó.
Trên chiếc tủ giày rất to có đặt một bình hoa trang trí, nhưng trong đó lại
không có hoa. Trên tường cũng không thấy một bức tranh nào.
“Vợ cậu đâu?”
“Bây giờ không có nhà.”
“Cô ấy đi mua sắm à?”
“Không, không phải mua sắm.” Nakao sắp xếp lại mấy đôi dép. “Cậu cứ
vào nhà trước đã.”
Tetsuro bước ngang qua phòng khách nơi có chiếc tivi màn hình rộng cỡ
lớn, bao quanh chiếc bàn bằng đá cẩm thạch là bộ ghế xô pha bọc da được
xếp theo hình chữ “ko”. Tetsuro bắt gặp những chai rượu Tây anh mới lần
đầu nhìn thấy được xếp gọn trong chiếc tủ để đồ kê sát tường.
Bên cạnh chai rượu có đặt một tấm ảnh nhỏ, là ảnh chụp một ngôi nhà
màu trắng, bên cạnh cổng là khu vực gara để xe có trang bị cửa cuốn.
“Đây là đâu?” Tetsuro hỏi.
“À, là biệt thự đấy. Bố vợ tớ có sở thích câu cá, tớ thì không mê lắm
nhưng cuối cùng phải mua nó.”
“Nó nằm ở đâu?”
“Bãi biển Miura.”
“Ghê thật!”
Đến đây thì anh đã nhận ra một điều. Trên giá để đồ nối liền với tủ đang
bị bỏ trống vài chỗ. Rõ ràng cách đây không lâu ở đó vẫn có món đồ nào
đấy.
Nakao mới vào bếp được ít phút đã trở lại với một chiếc khay, trên đó có
hai chiếc cốc lớn.