“Cỡ mười tháng trước. Căn nhà này là do bố vợ xây cho nên tất nhiên tớ
là người phải cuốn gói đi chỗ khác, nhưng vì vợ về nhà bố mẹ sẽ thuận tiện
nhiều thứ hơn, không phải lo toan việc nhà, hai đứa nhỏ thì có ông bà chăm
giúp. Đến lúc chính thức ly hôn thì tớ cũng phải rời khỏi đây thôi.” Nakao
nói với giọng điệu như thể đây là vấn đề của một ai đó khác.
“Còn ai sẽ lo cho hai đứa nhỏ...?”
“Đối phương giành quyền nuôi rồi. Bọn tớ đã bàn bạc về chuyện này.”
“Ừm.” Tetsuro toan hỏi như thế có buồn không nhưng anh tự thấy một
người chưa có con như mình không nên hỏi câu đó. Tetsuro tranh thủ hớp
một ngụm cà phê. “Bây giờ tớ bắt đầu thấy xấu hổ khi mang mớ rắc rối của
mình đến đây trong khi cậu đang ở giai đoạn khó khăn như thế.”
Nakao cười đến run người.
“Cậu không cần phải bận tâm đến chuyện đó. Ly hôn là chuyện riêng của
tớ mà. Hơn nữa thời nay ly hôn là chuyện bình thường.” Anh bỏ chân
xuống rồi duỗi thẳng người. “Được rồi, tới phiên cậu nói chuyện của mình
đấy. Mitsuki sao rồi?”
Tetsuro thở dài. Bây giờ đang xảy ra một vấn đề nghiêm trọng, có khi
còn nghiêm trọng hơn cả chuyện ly hôn. Nhưng chỉ cần không nói chuyện
đó với Nakao thì không có vấn đề gì.
“Cậu ấy biến mất rồi. Tớ đã để mất bóng.”
“Mất bóng?”
“Đúng là một tên trung phong hậu đậu.” Tetsuro lắc đầu, bắt đầu kể lại
đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi nghe xong, Nakao trầm tư một lúc lâu, trên trán xuất hiện cái
nhíu mày. Tetsuro vừa nhấm nháp ly cà phê đã nguội vừa chờ Nakao lên
tiếng.
“Cậu đã thử tìm đến những nơi Mitsuki có thể ghé qua chưa?” Cuối cùng
Nakao hỏi.
“Tớ đang đau đầu vì không thể nghĩ ra chỗ nào đây. Ít nhất sáng nay tớ
có thử gọi điện đến nhà anh Hirokawa, lỡ trường hợp cô ấy trở về nhà.”