“Cậu thích ngồi ở đâu cũng được. Xin lỗi vì không có món gì ngon để
mời cậu, chỉ có mỗi cà phê thôi.”
“Không sao.” Tetsuro ngồi xuống, vươn tay lấy một chiếc cốc. Mùi cà
phê có hơi khác so với loại cà phê anh hay uống. Anh hớp một ngụm rồi
hỏi. “Tớ nghe nói cậu có hai đứa, là con trai hả?”
“Không, là hai đứa con gái. Rất tiếc là không thể cho hai đứa làm cầu thủ
bóng bầu dục được rồi.”
“Cũng có đội tuyển nữ mà. Nhưng hôm nay cũng không thấy hai đứa đâu
nhỉ? Đi chung với mẹ à?”
“Ừm, nói như cậu cũng đúng.” Nakao bắt tréo hai chân, tay day day thái
dương. “Thật ra, cả vợ lẫn hai cô con gái của tớ đều quay về nhà bố mẹ
rồi.”
Tetsuro đang đưa cốc lên miệng thì dừng lại.
“Quay về là ý gì?”
“Là do lâu nay tớ giữ bí mật, thật ra bọn tớ đã chia tay rồi.” Nakao nói
nhanh.
Tetsuro đặt chiếc cốc xuống bàn, quan sát kĩ nét mặt bạn. “Cậu đang nói
nghiêm túc?”
“Cậu nghĩ tớ đang đùa à?”
“Không, chỉ là tớ hơi... ngạc nhiên.”
“Cũng đúng. Nhưng đó không phải là quyết định bồng bột đâu. Tớ đã
suy nghĩ rất kĩ.”
“Nguyên nhân là gì?”
Nakao hơi mỉm cười khi nghe Tetsuro hỏi. “Cậu thật sự muốn nghe hả?
Ừm, cũng được thôi.”
“Nếu là chuyện tớ không nên hỏi thì thôi. Cậu không cần trả lời đâu.”
“Bây giờ tớ kể cũng được. Nhưng mà chuyện không mấy vui vẻ đâu.”
“Hai người ly thân từ lúc nào?”