“Nếu Hiura có liên lạc thì nhớ hỏi bằng được cô ấy đang ở đâu nhé.
Ngoài ra nhớ thuyết phục cô ấy không nên giải quyết vấn đề một mình.”
“Tớ hiểu rồi. Có gì tớ sẽ liên lạc.”
“Ừ. Vậy thôi tớ đi đây. Cảm ơn cậu đã đãi cà phê.” Tetsuro đứng dậy,
chìa tay phải ra.
Nakao nắm lấy bàn tay anh. “Lần sau lại ghé chỗ tớ nhé.”
Tetsuro bắt tay đáp trả, sau đó đưa mắt nhìn cậu bạn. “Đây là bàn tay của
một người từng là trung vệ ư? Chẳng phải có hơi gầy guộc sao?”
“Gần đây tớ chẳng cầm thứ gì nặng hơn cây bút máy cả.” Anh rụt tay lại.
“Cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy? Chưa quen với cuộc sống độc
thân nên gặp nhiều khó khăn đúng không?”
“Tớ ổn mà, dư sức tự lo cho bản thân.”
Tuy miệng Nakao nở nụ cười nhưng giọng nói rõ ràng không mấy thoải
mái. Không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác nên
Tetsuro quyết định không hỏi nữa.
Cho tới khi trở lại tiền sảnh và bước xuống cầu thang, Tetsuro mới để ý
thấy một chiếc xe ba bánh màu đỏ nằm bên trong cánh cổng. Trong đầu anh
hiện lên hình ảnh Nakao chở cô con gái trên đó và dịu dàng quan sát con
chơi.
Những vị trí trống trong chiếc tủ ở phòng khách có lẽ từng là nơi để
trưng các bức ảnh gia đình, Tetsuro nghĩ.
Anh di chuyển từ Đại học Seijo đến Shibuya, sau đó đổi tàu sang tuyến
Shinjuku hướng về ga Sumiyoshi. Khoảng cách ở hai nơi tương đối xa nên
trong khi đoàn tàu đang chuyển động lắc lư, trong đầu Tetsuro tràn ngập vô
vàn suy nghĩ.
Nói chính xác thì anh hoàn toàn không hiểu lý do Mitsuki bỏ đi. Nhưng
theo những gì anh nghe được từ người chồng của cô là Hirokawa thì chắc
chắn có điều gì đó thúc đẩy sự quyết tâm trong Mitsuki.
Bản sao hộ tịch bị xé vụn... nó mang ý nghĩa gì? Tại sao Togura Akio lại
giữ bản sao đó?