do các công trình xây dựng tàu điện ngầm.
Rẽ phải ở cột đèn tín hiệu thứ hai, đi bộ thêm hai trăm mét, anh nhìn thấy
một công viên nhỏ. Ở phía bên kia chính là tòa chung cư Sumiyoshi
Parkside với dãy hàng rào được sơn vàng.
Xung quanh toàn là nhà riêng và căn hộ, không thấy bất cứ cửa hàng
nào. Đến khuya ở nơi này chắc rất ít người qua lại. Anh có thể tưởng tượng
được nỗi bất an của Kaori trên đường về nhà một mình khi biết có kẻ bám
đuôi đang nấp sẵn ở đâu đó.
Tetsuro vừa rảo bước quanh khu nhà vừa đoán xem Togura sẽ đậu xe ở
đâu để có tầm nhìn tốt nhất đến căn phòng của Kaori. Thậm chí bây giờ anh
vẫn chưa biết hình dạng của chiếc xe đó thế nào. Thêm một điều kỳ lạ nữa
là chiếc xe bị Mitsuki bỏ lại “ở chỗ nào đó” đến giờ vẫn chưa được tìm
thấy. Hoặc là phía cảnh sát đã tìm ra rồi nhưng không cung cấp thông tin?
Kỳ lạ thật, Tetsuro nghĩ sau khi đảo một vòng quanh căn nhà.
Theo như Mitsuki kể, lúc cô đưa Kaori về khu căn hộ thì điện thoại di
động của Kaori reo lên ngay trước khi cô chuẩn bị vào nhà. Togura Akio đã
gọi điện đến đe dọa không cho Mitsuki vào trong.
Tức là Togura phải dừng xe ở chỗ có thể nhìn thấy lối vào của căn hộ.
Tuy nhiên con đường phía trước khu căn hộ là đường cụt, nên nếu đậu xe
thì chỉ có một chỗ duy nhất chính là vị trí lồ lộ ngay phía trước cửa ra vào.
Nếu dừng ở đó thì khi đứng trước căn hộ sẽ nhìn rõ mặt kẻ liên lạc ngay.
Mitsuki chắc chắn đã nói rằng Togura đậu xe cách căn hộ không xa...
Tất nhiên cách dùng từ “không xa” hoàn toàn mang tính chủ quan.
Nhưng có bao nhiêu kẻ bám đuôi dám theo dõi đối tượng ở một khoảng
cách gần như thế? Hơn nữa còn lập tức gọi điện vào di động của đối
phương đang ở ngay bên cạnh? Nếu bất cẩn có thể sẽ bị Kaori và gã đàn
ông đi cùng... là Mitsuki... bắt tại trận ngay. Một gã bám đuôi thông thường
trước mắt sẽ di chuyển đến nơi đối phương không nhìn thấy rồi mới gọi
điện thoại.