Chẳng lẽ Mitsuki đã nói dối cả bọn? Toàn bộ những gì cô kể bằng ánh
mắt chân thật ấy, tất cả đều là giả dối...?
Anh mở cánh cửa có khắc hình con mèo ra rồi bước vào quán. Mới hơn
tám giờ nên chỉ có một bàn có khách ngồi. Không thấy bóng dáng
Mochizuki đâu.
Một nữ tiếp viên anh vẫn còn nhớ mặt tiến lại gần và hướng dẫn anh đến
tận bàn. Có vẻ như cô cũng nhận ra anh. Cô vừa nói vừa nở nụ cười thân
thiện với hàm ý chào đón anh trở lại quán.
“Tối nay không thấy cô ấy đâu nhỉ?” Tetsuro vừa dùng khăn ướt lau tay
vừa đảo mắt một vòng khắp quán.
“Cô ấy?”
“Cô gái tên Kaori ấy.”
“Vâng.” Cô tiếp viên tên Hiromi gật đầu. “Đáng tiếc là hôm nay Kaori
xin nghỉ.”
“Kaori thường nghỉ vào ngày thứ Hai à?”
“Không phải vậy.” Hiromi bắt đầu pha rượu. “Cậu ấy đang bận rộn với
công việc ban ngày nên phải xin nghỉ làm một thời gian. Thôi, chúng ta cạn
ly đã chứ?”
Tetsuro nhận lấy ly rượu từ tay cô gái và uống một ngụm. Rượu có vị
khá nhẹ.
“Công việc ban ngày là gì?”
“Em ấy hả? Em không làm gì cả.”
“Không, ý tôi hỏi Kaori ấy.”
“Gì chứ? Anh toàn hỏi về Kaori.”
“Tất nhiên. Tôi đến đây là vì muốn gặp cô ấy.”
“Rất tiếc, cô gái anh để mắt đến vắng mặt tối nay.” Hiromi nhìn anh ra
vẻ hờn dỗi. Chắc chắn là cô ta đang ghen tị. “Chi tiết thì em không rõ
nhưng nghe nói cô ấy bận việc ở văn phòng như mọi khi.”
“Việc văn phòng?”