Không thể có chuyện đó được. Từ hôm qua đến hôm nay Kaori không hề
về nhà.
Dù Kaori có giữ bí mật hay không thì các cô tiếp viên khác cũng sẽ
không tiết lộ cho khách biết, Tetsuro vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp
của cô tiếp viên vừa nghĩ.
“Kaori là tên thật của cô ấy?”
“Đúng vậy. Em cũng dùng tên thật đấy. Gần đây nhiều người dùng tên
thật để làm việc.”
Bà chủ đang chào khách ở bàn khách cũng tiến lại chỗ Tetsuro để chào
hỏi. Chị ta nhìn rất hợp trong bộ kimono cầu kỳ màu lục đậm. Tetsuro nhớ
không nhầm tên chị ta là Nozue Makiko.
“Tôi rất muốn gặp Kaori nên mới tìm đến đây.” Một lần nữa anh thử nói
với chị ta.
“Thế ạ? Thật ra kể từ hôm nay cô ấy xin nghỉ làm một thời gian.” Người
chủ quán xin lỗi với vẻ mặt tiếc nuối đầy chân thành.
“Tiếc quá. Chị có giữ liên lạc với cô ấy không?”
“Tạm thời bây giờ tôi không liên lạc vì cô ấy bảo là sẽ trở về thăm nhà
một thời gian.”
“Nghĩa là không phải cô ấy nghỉ vì công việc ban ngày?”
Rõ ràng thông tin có chút mâu thuẫn nhưng bà chủ vẫn không hề bị dao
động.
“Vâng. Công việc ban ngày đó là do gia đình cô ấy giới thiệu.”
“Gia đình cô ấy ở đâu?”
“Theo tôi nhớ là tỉnh Ishikawa. Nhưng anh có chuyện gì gấp ạ?”
“Cũng không hẳn là gấp nhưng tôi muốn liên lạc với cô ấy ngay.”
“Vậy sắp tới nếu có cơ hội nói chuyện với Kaori, tôi sẽ chuyển lời giúp
anh. Anh tên là Nishiwaki nhỉ?” Đúng là chị ta vẫn nhớ tên anh.
“Ừm. Hình như tôi có đưa chị danh thiếp rồi?”
“Vâng, tôi vẫn giữ đây. Tôi sẽ nhắn Kaori gọi cho anh.”