Tuy bà chủ tỏ ra hợp tác một cách dễ dàng nhưng Tetsuro cảm giác
không thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu một nữ tiếp viên thông báo “muốn nghỉ
một thời gian” thì chẳng khác gì đòi nghỉ việc luôn. Vì thế anh không nghĩ
chủ quán sẽ tích cực liên lạc với tiếp viên đã bỏ việc.
Sau khi uống rượu tầm một tiếng đồng hồ, Tetsuro đứng dậy. Cũng vừa
tới lúc quán bắt đầu đông khách.
Hiromi và bà chủ đến tiễn anh về, nhưng chỉ có mỗi bà chủ cùng vào
thang máy với anh. Hiromi cúi đầu chào về phía cánh cửa đang khép lại.
“Hôm nay cảm ơn anh đã đến.” Chị ta nhấn nút tầng một.
“Đâu có, tôi mới là người phải nói cảm ơn mới đúng.” Tetsuro nói thêm:
“Chuyện của Kaori, xin nhờ chị giúp đỡ.”
Tetsuro chỉ nói thêm vài lời xã giao nhưng đột nhiên bà chủ vừa nhìn
màn hình hiển thị số trong thang máy vừa nói: “Đừng đuổi theo những
người đã rời xa chúng ta, mỗi người đều có một số phận đã được định đoạt
sẵn. Nếu đuổi theo quá xa có khi sẽ gặp chuyện chẳng lành.”
“Chị...”
Thang máy đã xuống tới tầng một. Bà chủ nhấn nút “Mở” và nhắc
Tetsuro: “Chào anh.”
“Ý chị là sao?” Anh hỏi khi đứng ở lối vào của tòa nhà.
Nozue Makiko nhìn thẳng vào mặt anh. Chị ta không nói gì, hai mắt ánh
lên vẻ dịu dàng.
“Anh đang hành nghề viết lách đúng không? Gắng làm việc thật tốt nhé!
Những lúc mệt mỏi hãy tìm đến quán Mắt Mèo chúng tôi.” Chị ta cúi đầu
lịch sự với mái tóc búi cao gọn gàng, tạo ấn tượng là một con người với
phẩm hạnh cao quý.
Tetsuro cảm thấy một cánh cổng vô hình đang khép lại.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, anh đều thử quay lại căn hộ nơi
Kaori sống, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy cô ấy đã trở về.
Đống báo ở phía trước cửa bây giờ đã chất cao như núi. Như thế nghĩa là
phía sạp báo cũng không liên lạc được với cô ấy.