Bà chủ quán Mắt Mèo nói có khả năng Kaori đã trở về nhà. Anh không
hoàn toàn tin lời chị ta nói nhưng bây giờ dù là cơ hội nhỏ nhất anh cũng
không muốn bỏ qua.
Lời Nozue Makiko nói lúc tạm biệt anh bây giờ vẫn còn vang vọng trong
tai. Chị ta nói rằng anh không nên đuổi theo quá xa. Liệu đó có đơn giản
chỉ là một lời khuyên dành cho khách hàng không nên theo đuổi những cô
tiếp viên đã nghỉ việc? Hay nó mang một hàm ý khác? Hơn nữa dù có hàm
ý gì thì chị ta chắc chắn sẽ không tiết lộ thêm.
“Anh định sẽ làm gì?” Risako hỏi.
“Anh sẽ đến nơi này một chuyến. Có khi sẽ biết được thêm thông tin gì
đó.” Tetsuro nói và cho Risako xem mảnh giấy. Chính là tờ ghi chú địa chỉ
nhà bố mẹ của Mitsuki mà anh nhận được từ Nakao.
3
Thời học sinh, Mitsuki rất hay khóc nhè.
“Tớ có cảm giác mình không giống người Tokyo chính hiệu chút nào cả,
thà mang tiếng sống ở chỗ nào đó khác thì tốt hơn. Tớ cũng mới sống ở
Nerima cách đây không lâu chứ mấy.”
Trong đám bạn cùng lớp hồi ấy rất ít đứa sống ở Tokyo ngay từ thời bố
mẹ. Duy chỉ có Mitsuki nằm trong số ít đó nên thường bị bạn bè ghen tị. Có
vẻ như ai cũng muốn sống ở một trong hai mươi ba khu đặc biệt ở Tokyo
thì mới hài lòng.
“Vốn dĩ lúc đầu, nhà tớ ở gần khu Asakasa. Căn nhà lúc ấy là nhà cho
thuê, bố tớ thì muốn có nhà riêng từ lâu nên cuối cùng đã cố chạy vạy khắp
nơi để xây căn nhà hiện tại. Tuy hơi luyến tiếc nhà cũ nhưng tớ vẫn nghĩ