bán nhanh sẽ tốt hơn. Cơ hội chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Nếu bị lỡ
thì xem như không thể bán được.”
Cơ hội mà Mitsuki nhắc đến chính là thời điểm giá đất trên thế giới đang
ở mức cao ngất ngưởng, vì nền kinh tế đang tiến vào giai đoạn cao trào của
thời kỳ bong bóng.
Căn nhà mà bố cô đã bỏ lỡ cơ hội bán đi nằm ở khu Hoya. Đó là căn nhà
hai tầng với cánh cổng nhỏ làm bằng gỗ, cách nhà ga tuyến Seibu
Ikebukuro chỉ vài bước chân, gần khu mua sắm, ngay phía trước còn có câu
lạc bộ thể thao. Theo như Mitsuki nói thì mức giá cao nhất lên đến một
trăm triệu yên.
Việc Tetsuro đến thăm nhà ngày hôm nay đã được thông báo trước qua
điện thoại. Khi nghe nhắc đến chuyện của con gái, ông bố không hỏi han gì
thêm và trả lời sẽ chờ anh đến, giọng điệu như thể đã chuẩn bị tinh thần
trước. Cách nói chuyện điềm tĩnh khiến anh nhớ đến người chồng của
Mitsuki là Hirokawa.
Anh chờ đến lúc đồng hồ chỉ đúng giờ hẹn rồi nhấn chuông cửa. Không
có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng cánh cửa đột nhiên mở ra ngay trước
mặt. Một người đàn ông gầy gò, dáng người nhỏ với mái tóc bạc buộc lại
phía sau nhìn Tetsuro và gật đầu nhẹ. “Anh là Nishiwaki?”
“Vâng.” Tetsuro cúi chào đáp lại.
“Tôi đang chờ anh đây. Mời anh vào nhà.” Người đàn ông đã ngoài trung
niên mở rộng cánh cửa. Đôi mắt hơi xếch của ông giống hệt Mitsuki.
Căn nhà cũ nồng nặc mùi giống hệt mùi cá bào. Ngay khi mới vào nhà,
Tetsuro đã thấy mình ở trong một căn phòng kiểu Nhật. Tuy là phòng
truyền thống nhưng bộ bàn ghế lại mang phong cách phương Tây. Bên
ngoài cửa kính có thể nhìn thấy một mảnh vườn nhỏ chắc là niềm tự hào
khiêm tốn của ông chủ nhà. Ngoài ra còn có thêm vài chậu cây cảnh nữa.
Căn phòng được giữ ấm bởi lò sưởi. Tetsuro nghĩ bố của Mitsuki có lẽ đã
chuẩn bị chu đáo mọi thứ chờ anh đến.