“Ừm.” Bố của Mitsuki rót nước vào ấm trà một cách từ tốn. “Tôi thì tạm
thời đã liên lạc hết những nơi có thể nghĩ ra rồi. Nhưng vì tôi nghe nói
Mitsuki đã để lại thư, và cả đơn ly hôn nữa, nên...”
“Bác không có ý định tìm kiếm nữa?”
“Vì nó đã lớn rồi, hơn ba mươi tuổi chứ ít gì, còn lập gia đình ra ở riêng,
nên tôi nghĩ bản thân nó tự ý thức được việc mình đang làm. Vì thế bây giờ
chỉ có thể chờ đến lúc nó tự đưa ra câu trả lời của mình thôi. Tôi tin là một
ngày nào đó con bé sẽ gọi điện về.”
Đúng là cách nói mang phong thái của một người từng làm thầy giáo,
Tetsuro nghĩ. Trong đầu suy nghĩ mọi thứ thấu đáo, và lời nói ra rất thuyết
phục. Nhưng cảm giác những lời nói đó không giống với lời của một người
bố. Không có bố mẹ nào không lo lắng khi nghe tin con mình đột nhiên mất
tích cả.
Mục đích Tetsuro đến đây là để thu được manh mối gì đó về nơi ở hiện
tại của Mitsuki. Nhưng lúc này anh thật sự tin rằng mình đã tốn công vô
ích. Nhưng ngoài ra có một chuyện anh rất muốn xác nhận lại.
“Bác này, có điều này cháu muốn hỏi thật.” Tetsuro xếp chân lại và duỗi
thẳng lưng. “Hình như bác biết lý do thật sự khiến Mitsuki muốn bỏ nhà đi
phải không ạ? Hay nói đúng hơn là bác đã đoán được một ngày nào đó
chuyện này sẽ xảy ra. Thế nên dù nó đã trở thành sự thật, bác vẫn giữ được
vẻ điềm tĩnh như thế?”
Trong ánh mắt ông thoáng xuất hiện sự bối rối thấy rõ.
“Ý cậu là sao?”
“Cháu không thể tin được vợ chồng bác lại nghĩ rằng Mitsuki có thể
sống hạnh phúc với tư cách là một phụ nữ sau khi kết hôn, người làm bố
mẹ lại hoàn toàn không nhận ra bản chất thật sự của con mình.”
Bố của Mitsuki đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn. Tetsuro nhận ra
bàn tay ấy hơi run rẩy.
“Cậu vừa nói là bản chất thật của Mitsuki?”
Tetsuro nhìn thẳng vào mắt ông và lắc đầu.