“Xin bác đừng giả vờ nữa. Nếu cháu không biết gì thì đã không nói đến
mức này. Cứ tiếp tục giả vờ như thế, bác không sợ sẽ làm cô ấy bị tổn
thương ạ?”
Ông đưa mắt đi chỗ khác trước những lời anh nói. Sau một lúc nhìn ra
vườn, ông quay về phía Tetsuro, miệng thoáng xuất hiện nụ cười, nhưng là
một nụ cười cay đắng.
“Cậu nghe Mitsuki nói à?”
“Trước đây... rất lâu rồi, Mitsuki đã thú nhận với cháu.”
Anh không thể nói rằng mình mới biết gần đây được.
“Vậy à? Thế mà con gái tôi nói rằng chưa bao giờ bộc bạch bản chất thật
ngay cả với những người gần gũi.”
“Con gái? Liệu có đúng không ạ?”
Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị khi nghe Tetsuro hỏi.
“Cậu làm ơn dừng cách nói chuyện ấy lại đi. Làm sao cậu biết được
chúng tôi đã phải trải qua những gì.” Giọng điệu ông bắt đầu trở nên căng
thẳng.
“Nhưng cháu phần nào hiểu được nỗi đau cô ấy đã trải qua.” Tetsuro
phản bác.
Một bài hát Giáng sinh ở đâu đó bỗng nhiên vang đến, hình như nó xuất
phát từ loa của một chiếc xe bán hàng di động. Tetsuro chợt nghĩ không
biết năm nay Mitsuki đón Giáng sinh ở nơi nào.
Ông bố một lần nữa lại cầm tách trà lên. Nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm
vào bên trong tách trà một lúc, rồi đặt nó về vị trí cũ.
“Nishiwaki này, anh đã có con chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy à?”
“Ý bác muốn nói nếu chưa có con thì sẽ không hiểu được cảm xúc của
người làm cha mẹ?”