“Không, ý của tôi không phải vậy.” Ông để lộ hàm răng hơi vàng. “Tôi
nghĩ dù có con hay không thì vẫn sẽ không thể lý giải nổi cảm giác ấy. Chỉ
là tôi tin rằng nếu có con thì ít nhiều sẽ dễ mường tượng hơn.”
“Ý bác là tình thương của bố mẹ dành cho con cái?”
“Không, chính là cái tôi của bố mẹ.” Ông khẳng định.
“Bác thừa nhận mình đã có cái tôi ấy?”
“Tuy không được dễ chịu cho lắm nhưng ngoài từ đó ra tôi cũng không
thể tìm được từ nào thích hợp hơn.” Sau khi nói xong ông lại hướng mắt ra
vườn một lần nữa. “Cậu thấy bức tường bê tông ngoài kia không?”
“Vâng.” Tetsuro nhìn theo và gật đầu.
“Mitsuki thường hay trèo lên đó chơi. Mẹ con bé hay nổi giận la mắng
nó vì làm những trò không ra thể thống gì, còn tôi bình thường chỉ đóng vai
trò xoa dịu căng thẳng thôi. Tôi hay nói với mẹ nó rằng xã hội bây giờ nếu
con gái có hoạt bát hơn bình thường thì cũng tốt chứ sao. Thiệt tình, nói lạc
quan là thế!”
“Cháu nghe nói mẹ cô ấy rất nghiêm khắc.”
“Nói là thiếu kiên nhẫn thì đúng hơn. Bằng trực giác của người làm mẹ,
bà ấy nhận ra Mitsuki không phải là một cô con gái bình thường trước cả
tôi. Bởi vì lúc ấy tôi bận tâm đến những đứa trẻ ở trường nhiều hơn là cô
con gái của mình.” Ông mỉm cười tự mỉa mai bản thân.
“Cháu xin phép hỏi, từ khi nào mà bác...”
“Từ khi nào mà tôi biết chuyện hả? Tôi cũng không rõ chính xác là lúc
nào, nhưng khi tôi và mẹ nó bàn bạc về vấn đề ấy thì có lẽ nó chỉ mới vào
trường tiểu học.”
“Bàn bạc như thế nào ạ?”
“Tôi không nhớ rõ lúc ấy chúng tôi nói gì nhưng đại khái là Mitsuki là
một đứa trẻ khác thường. Nó không vui khi chơi đồ chơi dành cho con gái,
cũng không chơi theo kiểu con gái và nhất quyết không mặc váy. Hồi đó là
vậy.”
“Còn gì nữa ạ?”