Ông chắc đã ngoài năm mươi, trước đây là thầy giáo, còn bây giờ nghe
nói đang làm việc bán thời gian cho một công ty cung cấp tài liệu học tập
và kiểm tra.
“Tôi có nghe con gái nhắc đến cậu. Con bé thường hay nói rằng nhờ cậu
mà đội bóng bầu dục trường Teito mới có thể kết thúc một mùa giải thành
công.” Ông bố cười.
“Cháu thấy ngược lại thì đúng hơn. Ai cũng bảo vì cháu chơi ở vị trí
trung phong nên cả đội mới không giành được chức vô địch đấy ạ.”
“Không đâu, cậu không cần khiêm tốn.” Ông phẩy tay. “Mitsuki là đứa
lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng, hôm trận đấu diễn ra đúng là cầu thủ
chơi bóng đã phạm sai lầm, nhưng tuyệt nhiên Mitsuki không hề chê trách
cậu một lời.”
“Vậy ạ?” Tetsuro nghĩ dù cô có trách móc thật thì ông cũng sẽ không nói
ra ở đây, anh hớp một ngụm trà. “Thật ra hôm nay cháu đến đây vì muốn
hỏi thăm tin tức về Mitsuki.”
Anh đi vào chủ đề chính một cách đột ngột nhưng thái độ của người bố
vẫn không thay đổi. Ông gật đầu.
“Cậu đã đến Matsudo nhỉ?”
“Bác biết ạ?”
“Ngày hôm trước, chồng con bé có gọi đến. Cậu ta bảo đã nói chuyện
với cậu khá nhiều.”
“Hồi trước thật sự cô ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều, vì thế khi nghe tin cô
ấy đột nhiên biến mất đã một năm trời làm cháu không thể ngồi yên được.”
“Đừng nói vậy, tôi cảm ơn cậu còn chưa hết vì đã chăm sóc con bé suốt
thời gian ấy. Mitsuki thật sự đã gặp được những người bạn tốt.” Ông gật gù
như thể tự đồng tình với bản thân mình.
“Anh Hirokawa không hề báo cảnh sát, và dường như cũng không tích
cực tìm kiếm Mitsuki lắm thì phải. Bác thì sao ạ? Bác đã thử liên lạc với
những chỗ quen biết chưa ạ?”