hành xử như con gái trước mắt chúng ta thôi chứ thật ra bên trong nó không
có chút nữ tính nào, vì thế khi đến tuổi dậy thì nó sẽ rất phiền não.”
Tetsuro nhớ ra một chuyện Mitsuki từng kể. Cô nói rằng, khi bắt đầu
nhận thức được thế giới xung quanh, trẻ con sẽ để ý đến rất nhiều thứ. Chỉ
cần thấy mẹ khóc thì sẽ thắc mắc ngay mình vừa làm sai điều gì.
Vì thế nên cô mới diễn kịch và để mẹ điều chỉnh mọi thứ?
Thật vô lý hết sức, Tetsuro hét thầm trong lòng. Cháu biết mẹ cô ấy là
người thế nào.
“Nếu là thời điểm hiện tại thì cách giải quyết vấn đề có lẽ sẽ khác.” Bố
của Mitsuki nói. “Từ lúc ấy tôi mới biết có tồn tại thuật ngữ rối loạn nhận
diện giới tính, và nó đồng thời là một căn bệnh. Một người mang giới tính
nữ nhưng không mang bản chất của con gái thì chắc chắn sẽ có nhiều
khiếm khuyết.”
“Lúc đó phản ứng của bác thế nào ạ?”
“Tôi không phản ứng gì nhiều. Tôi chỉ nói không được bỏ học, la mắng
và bắt nó đi học bằng mọi giá. Sau đó thì chỉ im lặng quan sát tình hình
thôi.”
“Quan sát gì ạ?”
“Sinh hoạt hằng ngày của con bé. Tôi đã bảo mẹ con bé giám sát xem nó
có hành xử như con gái không, nếu không thì hãy nghiêm khắc vào. Như
thế chẳng khác gì để mẹ con bé tự chịu trách nhiệm một mình, Mitsuki ra
nông nỗi này là do mẹ nó không biết cách dạy dỗ? Bố của Mitsuki mỉm
cười cay đắng và uống cạn ly bia. Sau đó ông lại rót đầy ly. “Cậu có biết
John Money không?”
“John Money? Dạ không.”
“Ông ta nói rằng nhận thức giới tính của con người sau khi được sinh ra
sẽ thay đổi tùy theo môi trường. Chẳng hạn như một bé trai nếu được nuôi
dạy như bé gái thì bản thân nó sẽ nghĩ mình là con gái. Trong giới khoa học
ông ta cũng đã tuyên bố như thế. Lúc ấy ông ta đã lấy một ví dụ về cặp
song sinh ở miền quê nước Mỹ để chứng minh cho tuyên bố của mình. Khi