con bé ra dáng con gái. Nói thật, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đến ngày
nó không thể giả vờ được nữa, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn thầm
mong ngày ấy không đến.”
“Dù biết là giả vờ nhưng bác vẫn để cô ấy kết hôn?”
“Tôi thật đáng trách nhỉ?”
“Cháu không có ý trách cứ...” Tetsuro cúi đầu.
“Lúc nghe tin con bé đi xem mắt, tôi bối rối lắm. Tôi rất muốn con gái
mình có thể lập gia đình như bao cô gái khác. Nhưng liệu như thế Mitsuki
có hạnh phúc không? Mặt khác tôi lại nghĩ kết hôn có khi sẽ tốt hơn cho
một đứa không bình thường như nó.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Cuối cùng tôi để cho Mitsuki tự quyết định. Con bé nói sẽ thử đi xem
mắt. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hoảng sợ của mẹ nó vào ngày ấy.”
“Cô ấy thì sao ạ?”
“Mitsuki thì...” Nói đến đây ông hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên xa
xăm. “Phải nói sao nhỉ? Khuôn mặt nó y như búp bê vậy, hoàn toàn không
có cảm xúc, như thể nó đang nhập vai búp bê một cách hoàn hảo.”
“Nhưng anh Hirokawa có vẻ đã phải lòng con búp bê ấy.”
“Cậu ta không giống một người đàn ông bình thường.” Ông rót bia vào
ly của Tetsuro. “Mitsuki nói rằng chỉ cần đối phương đồng ý là có thể kết
hôn luôn. Mẹ nó đã nhiều lần phải kìm nén cảm xúc, còn tôi thì thấy bất an
vô cùng. Nhưng rốt cuộc nó vẫn quyết định sẽ lập gia đình với suy nghĩ
muốn ổn định mọi thứ trước đã.”
Tetsuro đã được nghe bản thân Mitsuki nói về cảm giác khi kết hôn.
Nhưng khi được nghe kể từ phía bố của cô, anh có thể cảm nhận nỗi đau ấy
dưới một góc độ khác.
“Ngày diễn ra lễ cưới cũng chính là ngày tôi nghĩ rằng mình đang phạm
phải một sai lầm lớn. Mitsuki với một khuôn mặt nhăn nhó trong bộ váy
cưới không hề giống một cô dâu hạnh phúc chút nào. Lúc ấy đáng ra tôi