nên đứng ra xin lỗi và cho dừng lễ cưới. Sau này tôi mới biết lúc đó mẹ nó
cũng có suy nghĩ tương tự.”
“Vì thế nên sau này...”
“Đúng vậy.” Ông gật mạnh đầu. “Suy đoán của cậu hoàn toàn đúng. Tôi
biết rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra.”
“Vì vậy nên bác mới không tìm kiếm?”
“Tôi hy vọng nó có thể sống đúng với bản chất của mình, không cần biết
đó là nam hay nữ.” Ông nheo mắt và tiếp tục. “Tôi muốn một lần được
chuộc lỗi.”
Tetsuro đứng dậy khi chai bia vừa cạn.
“Để tôi tiễn cậu.” Bố của Mitsuki theo anh đến cửa ra vào. Ông mặc áo
khoác và quấn chiếc khăn len quanh cổ. Đó là chiếc khăn màu xám có hoa
văn màu vàng.
Ông bối rối khi Tetsuro khen chiếc khăn.
“Khoảng mười năm trước, Mitsuki đã đan nó đấy. Tôi dùng rất cẩn thận
nhưng sau một thời gian nó cũng bị hỏng dần.”
“Cô ấy còn biết đan len nữa ạ?”
“Nó đã luyện tập rất chăm chỉ.” Ông nói và ngửi chiếc khăn. “Lúc
Mitsuki tặng nó cho tôi, con bé đã quàng lên cổ tôi như thế này. Khuôn mặt
nó lúc ấy nhìn thế nào cũng giống con gái. Đó không thể là giả vờ được. Dù
nói thế này hơi tức cười nhưng đến bây giờ tôi vẫn tin con bé là con gái.”
Tetsuro im lặng gật đầu. Anh đã rất muốn nói rằng mình cũng tin như
vậy.
Trong đầu anh thoáng xuất hiện tấm ảnh chụp cô trong lễ tốt nghiệp.
4