“Từ trước nó đã nói muốn học về thiết kế. Nó muốn trở thành nhà thiết
kế xe hơi.”
Ra vậy, Tetsuro đồng tình. Đó quả thật là giấc mơ của một người mang
tâm hồn con trai.
“Vậy hai bác đã chấp nhận?”
“Chúng tôi còn không có cơ hội để chấp nhận ấy chứ. Sau khi tốt nghiệp,
Kaori đã lập tức khăn gói đi Tokyo và đăng ký vào học trường chuyên
môn.”
“Cô ấy có nói sống ở Tokyo như thế nào không ạ? Ý cháu là sống với tư
cách con trai hay con gái ấy?”
“Tôi cũng không rõ vì chưa bao giờ đến tận đó thăm nó. Những khi nó
về thì hầu như cũng không nhắc đến chuyện ấy.”
“Mỗi lần về nhà cô ấy ăn mặc như thế nào ạ?”
“Quần áo nhìn không giống con gái lắm, nhưng cũng không phải hoàn
toàn là đồ con trai, tóm lại là vẻ bề ngoài không quá nghiêng về bên nào.
Mỗi khi về bố nó đều bảo đừng ăn mặc kỳ quặc như thế, có lẽ ông ấy cũng
muốn góp ý với nó.”
“Cô ấy có trang điểm không ạ?” Risako hỏi.
“Tôi nghĩ là không. À, hình như con bé có cạo lông mày một chút.”
Hình như bà ấy không biết thời buổi này con trai thường hay cạo lông
mày.
“Nét mặt và cơ thể có gì thay đổi không ạ?” Tetsuro tiếp tục hỏi.
“Thỉnh thoảng nó về nhà thì tôi thấy vẫn vậy, không có gì thay đổi. Với
lại bố nó đã bắt nó phải nghiêm túc thực hiện lời hứa.”
“Lời hứa thế nào ạ?”
“Ở Tokyo có thể sống tự do theo ý mình nhưng không được gây phiền
phức cho người khác, và không bị bệnh gì thì tuyệt đối không tiếp xúc với
dao kéo.”
“Dao kéo à?”