Khi bà mẹ hỏi thêm thì Kaori chỉ trả lời nhát gừng và dập máy. Bà ấy
nghĩ có lẽ con gái có ý muốn làm hòa với bố mẹ nhưng trên thiệp chúc
mừng năm mới Kaori gửi cũng không thấy số điện thoại đâu.
Sốt ruột không chịu được nên bà ấy đã trao đổi với chồng, nhưng lời ông
bố vẫn trước sau như một. “Mặc kệ nó.”
Nhưng hành động tiếp theo của ông ấy cho thấy từ tận đáy lòng ông ấy
vẫn không thể phớt lờ đứa con của mình được. Ngày hôm đó, ông ấy đã
giấu vợ và một thân một mình lên Tokyo.
Đứa con gái ông ấy gặp ở tòa chung cư Wasedatsurumakicho đã biến đổi
hoàn toàn thành con trai, giọng nói trầm hẳn và râu mọc lún phún.
“Ông ấy dường như chỉ toàn la hét, tại sao lại làm vậy, tại sao lại tự tiện
làm phẫu thuật mà không hỏi ý ai, tại sao mình lại bị ông trời trừng phạt
đến mức này. Kaori thì chỉ nói rằng quay về với bản chất thật sự của mình
thì có gì xấu. Cuối cùng ông ấy trở về nhà sau khi cãi vã với nó một trận.”
Có lẽ đó chính là cuộc tranh cãi mà người thanh niên ở bên cạnh nghe
được lúc ấy.
“Bác nghe chính miệng bác trai kể lại chuyện lúc đó ạ?” Tetsuro hỏi.
“Đúng là ông ấy đã kể lại cho tôi, nhưng trước đó Kaori có gọi điện về.”
“Gọi điện? Cô ấy nói gì ạ?”
“Nó bảo hôm nay bố đến. Bố nổi giận khi biết chuyện nó phẫu thuật và
hai người cãi nhau to. Rồi bố muốn nó phải xin lỗi nhưng nó bảo bố mới là
người phải xin lỗi, nên hai bố con lại cãi nhau tiếp, nó cảm thấy quá đủ rồi.
Sau đó...” Bà mẹ nói đến đây thì cúi gằm mặt, hai môi bặm chặt.
“Sau đó sao ạ?” Tetsuro tiếp lời.
“Nó nói rằng không biết khi nào sẽ gặp lại nên bố mẹ nhớ giữ gìn sức
khỏe, rồi dập máy. Đó là...” Bà ấy lại cúi mặt và tiếp tục. “Lần cuối cùng
tôi nghe thấy giọng nó.”
Tetsuro và Risako quay sang nhìn nhau.
“Vậy là từ đó cô ấy không gọi điện và không trở lại gặp hai bác luôn ạ?”
Bà ấy liền gật đầu.