“Thư thì sao ạ?”
Bà ấy lập tức ngẩng mặt lên, rõ ràng đang lưỡng lự.
“Bác có nhận được bức thư nào không?” Tetsuro gặng hỏi.
“Tôi đã khai với cảnh sát là không nhận được thư từ gì. Tôi không thích
bị hỏi cặn kẽ về chuyện của Kaori như thế.”
“Vậy là cô ấy thật sự có gửi thư về?”
“Chỉ một bức duy nhất thôi. Vào mùa hè năm nay.”
“Có thể cho bọn cháu xem không ạ?”
Bà mẹ nhăn mặt như thể nếm phải đồ chua và nghiêng đầu. Tetsuro có
thể mường tượng trong lòng bà ấy bây giờ đang rất hỗn độn. Nếu bị bà ấy
từ chối cũng chẳng sao, dù gì hai người ngồi đối diện bà ấy chỉ là những
người xa lạ.
“Nhưng...” Bà ấy nói. “Người mà cô cậu tìm kiếm không phải là Kaori
nhà chúng tôi nhỉ?”
“Về chuyện này thì bọn cháu cũng bị bất ngờ nên mới muốn tìm hiểu
cho ra ngọn ngành.”
“Vậy tôi có thể nhờ hai người một việc được không?”
“Việc gì ạ?”
“Nếu có tin gì về Kaori nhà chúng tôi, không phải Kaori mà cô cậu tìm
kiếm, thì có thể báo cho tôi biết được không?”
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ sắp xếp cho bác gặp ngay khi xác định được chỗ
ở của cô ấy.”
Không cần đâu, bà ấy mỉm cười phẩy tay từ chối.
“Nó không thích gặp đâu. Tôi thì chỉ muốn biết bây giờ nó đang làm gì,
có sống tốt hay không thôi.”
Đúng là lời nói của một bà mẹ, Tetsuro nghĩ. Anh hứa sẽ giúp bà ấy.
Họ rời nhà hàng và quay trở lại cửa hàng dao Saeki. Tetsuro dừng xe
cách cửa hàng khoảng hai mươi mét, chỉ có mẹ của Kaori xuống xe và
bước vào cửa hàng.