Nếu thời tiết thuận lợi, chắc chắn chỗ này sẽ là một thảm cỏ xanh mướt
khiến người ta chỉ muốn lăn ra nằm. Anh có thể hiểu được lý do Kaori
thường cùng nhóm bạn kéo nhau đến đây chơi.
Cửa chính mở ra và một người phụ nữ đeo kính khoảng năm mươi tuổi
xuất hiện. Bà ấy đeo tạp dề và tóc buộc lại phía sau.
“Tôi có thể giúp gì không?” Bà ấy hỏi, quan sát hai người từ bên trong.
“Xin lỗi vì chúng cháu tự ý vào mà chưa xin phép.” Tetsuro nói.
“Không sao, nhưng trong vườn chúng tôi có vấn đề gì à?”
Anh nhìn Risako, đang băn khoăn không biết có nên thành thật nói rõ lý
do mình vào đây hay không. Trên mặt Risako hiện rõ câu trả lời: Anh tự
xoay xở đi.
“Trước đây ở nơi này đã từng có nữ sinh cấp ba tự tử phải không ạ?”
Tetsuro quyết định hỏi thẳng.
Nét mặt người phụ nữ thay đổi hẳn. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt đằng
sau cặp mắt kính đang nhìn mình cảnh giác.
“Các bạn là...?”
“Chúng cháu là người quen của Saeki Kaori, làm việc cùng chỗ với cô ấy
ở Tokyo.”
Biểu hiện của người phụ nữ bớt căng thẳng.
“Kaori có khỏe không?”
“Chúng cháu đang mất liên lạc với cô ấy. Vừa nãy chúng cháu có ghé
nhà Kaori hỏi han tình hình và có nói chuyện với mẹ cô ấy.”
“Thế à?” Người phụ nữ gật đầu trong trạng thái bối rối. Bà ấy biết hai
người đến đây không đơn giản chỉ vì tò mò.
“Cô sống ở đây ạ?” Tetsuro hỏi.
“Vâng. Tồi phụ trách việc quản lý nhà thờ.” Bà ấy nheo mắt nói.
“Lúc nào cô cũng có mặt ở đây ạ?”
“Vâng, hầu như là vậy.”
“Tức là kể cả lúc hai cô gái tự tử, cô cũng...”