Người phụ nữ quan sát Tetsuro và Risako. “Tôi là người phát hiện ra hai
cô bé đó.”
Tetsuro và Risako nhìn nhau.
“Cô có thể kể lại chi tiết lúc đó được không ạ?” Anh nói.
Nhưng người phụ nữ lắc đầu. “Tôi xin phép từ chối.”
Tuy đang mỉm cười nhưng lời lẽ của bà ấy rất kiên định. Trong một
khoảnh khắc, Tetsuro cảm giác như bị trấn áp.
“Chúng cháu hoàn toàn không phải vì tò mò mà hỏi. Chúng cháu cũng
khá thân với Saeki Kaori nên muốn biết cô ấy đang suy tính chuyện gì.”
“Tôi biết hai người không có vẻ gì là người xấu. Nhưng tôi không thể tùy
tiện lan truyền chuyện đó được. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với hai cô bé ấy
rồi.”
“Hứa gì ạ?”
“Tôi sẽ không kể lại chuyện đó với bất kỳ ai nên hai đứa phải hứa tuyệt
đối không được tìm cách tự sát thêm lần nào nữa.”
“Nhưng...”
“Anh này...” Risako ở bên cạnh lên tiếng. “Được rồi, không sao đâu.”
Tetsuro quay sang nhìn cô. Risako nhìn anh, hất nhẹ cằm ra hiệu.
“Anh biết rồi.” Tetsuro gật đầu và hướng về phía người phụ nữ trông coi
nhà thờ. “Cháu xin lỗi vì đã gặng hỏi vô lý.”
“Không sao.” Bà ấy mỉm cười. “Hai người ở tận Tokyo về đây à?”
“Vâng, chúng cháu phải tìm cô ấy cho bằng được.”
“Không liên lạc được thì đúng là đáng lo thật.” Bà ấy hướng mắt về phía
bãi cỏ và bắt đầu nghĩ ngợi gì đó.
“Sau sự cố ấy Kaori có trở lại nhà thờ không ạ?” Risako hỏi.
“Con bé hay tới phụ việc giúp tôi lắm. Nó làm mộc giỏi nên giúp tôi đủ
thứ việc.” Nói đến đây thì nhìn người phụ nữ có vẻ như vừa sực nhớ ra điều
gì đấy, nhưng không có ý định nói ra mà chỉ im lặng quay sang nhìn hai
người. Dường như bà ấy đang rất bối rối.